"Trong nửa tháng gần đây chắc là bận chế bom mìn đấy." Đại Bảo đế
vào.
Ở sườn phía bắc núi Kê Lĩnh có hai tốp cảnh sát. Một tốp đang phân
tích đặc điểm của quả mìn và các linh kiện, trông sắc mặt của họ, có vẻ như
đang bế tắc.
Tốp còn lại, đang vây quanh thi thể.
Tử thi còn mới nguyên, trên người mặc chiếc áo jacket màu nâu, áo
len màu đen có dòng chữ "police" trước ngực và quần cảnh sát màu đen,
bên trái thắt lưng còn có một bao súng đã mở. Anh Hoa, bác sĩ pháp y địa
phương, nói rằng đã sờ khắp các túi áo quần của nạn nhân, chỉ tìm ra một
chùm chìa khóa, không còn bất kỳ vật gì khác.
"Cho dù không có chứng minh thư, nhưng nhìn vào cách ăn mặc thì
biết nạn nhân đúng là cảnh sát." Tôi đeo găng tay, lật vành mắt lên xem độ
đục của giác mạc, rồi lại xoay chuyển khớp vai của nạn nhân, nói. "Nhìn
vào tình trạng phân hủy và hiện tượng co cứng tử thi đã giảm bớt thì chắc
là đã bị sát hại vào hai ngày trước."
"Ừm!" Bác sĩ Hoa gật đầu, nói. "Rất có thể tối hôm trước hung thủ tới
chôn xác, hôm sau đến thử mìn."
Tôi ghé lại gần thi thể, hít ngửi mấy cái, nói: "Lạ thật đấy, thi thể chưa
bị phân hủy, sao vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nhỉ?"
Bác sĩ Hoa cũng hít mấy cái trong không khí, nói: "Vẫn bình thường
mà? Chắc mũi tôi kém. Hay là tại thi thể bị rắc muối lên nên mới có mùi
lạ?"
Tôi lắc đầu, không nói gì nữa, dùng kẹp cầm máu kẹp lấy lớp da xung
quanh vết thương trên đầu nạn nhân quan sát.