"Thái dương bên trái của nạn nhân có một vết thương hình tròn, xung
quanh có dấu vết của nòng súng, chắc đây là chỗ viên đạn đi vào." Tôi nói.
"Thái dương bên phải có một lỗ thủng hình ngôi sao, chắc là chỗ viên đạn
bay ra. Phát súng đúng là bắn từ bên trái nạn nhân, cũng chính là bắn về
phía ghế lái phụ."
"Thế... thế nhà xác của các anh ở đâu?" Đại Bảo vừa xoa tay vừa hỏi.
"Ở đây lạnh quá!"
Bác sĩ Hoa trả lời: "Chỗ chúng tôi ai chết thì mang đi chôn, làm gì có
nhà xác."
"Vậy phòng giải phẫu tử thi ở đâu?" Đại Bảo vẫn chưa hết hy vọng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đại Bảo, nói: "Đã theo nghề pháp y thì phải
chịu được nóng, chịu được lạnh, chịu được thối, chịu được bẩn. Đã không
có nhà xác thì lấy đâu ra phòng giải phẫu tử thi cơ chứ? Chẳng lẽ xây thêm
cái phòng giải phẫu ngay trong đồn công an à?"
"Vậy thì các anh thường giải phẫu tử thi ở đâu?" Đại Bảo băn khoăn
hỏi.
"Thường thì chúng tôi hay khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường."
Bác sĩ Hoa cười ngượng nghịu. "Sau đó đem mai táng luôn."
"Cả mùa hè oi bức hay mùa đông rét cóng cũng như vậy cả à?" Đại
Bảo hỏi với giọng đầy cảm phục.
Bác sĩ Hoa gật đầu: "Chúng tôi khổ quen rồi."
"Đừng lãng phí thời giờ nữa, chỉ còn hơn hai tiếng là trời tối mất rồi."
Tôi nói. "Mau giải phẫu thôi."