Quần của nạn nhân là loại vải bông màu tím than, trên mông và cạp
quần loáng thoáng nhìn thấy một vệt màu trắng.
"Chính là vì nạn nhân nằm ngửa nên sau lưng không bị mưa xối," tôi
nói, "và tảng đá cô ấy rơi xuống cũng không bị chìm trong nước mưa, cho
nên dấu vết này vẫn còn nguyên."
"Hiểu rồi!" Đại Bảo nói. "Quần cô ta đã dính phải lớp vôi trắng trên
thành cầu khi dựa vào đó."
Tôi gật đầu.
"Thôi đừng lạc đề nữa, chúng ta đang thảo luận Khương Phương
Phương tự sát hay là bị sát hại cơ mà." Đại Bảo nói.
"Vị trí rất quan trọng." Tôi nói. "Anh có còn nhớ khoảng cách từ thi
thể tới gầm cầu bên trên không?"
"Nhớ chứ, đến hơn chục mét đấy." Đại Bảo trả lời.
Tôi giơ ngón tay chấm nước vẽ một đường parabol lên nền nhà, nói:
"Nếu một vật rơi tự do thì điểm rơi của vật thể đó sẽ thẳng vuông góc với
điểm bắt đầu rơi. Nếu vật thể có vận tốc ban đầu, vậy thì quỹ đạo rơi của
vật thể chắc chắn sẽ là một đường parabol, vận tốc ban đầu càng lớn thì
điểm rơi càng cách xa với điểm chiếu vuông góc của điểm bắt đầu rơi."
"Vật lý phổ thông thôi mà," Đại Bảo cằn nhằn, "có gì mà không
hiểu?"
"Vậy thì, chúng ta hãy kết hợp kiến thức vật lý phổ thông với vụ án
này xem." Tôi nói. "Nếu như nạn nhân rơi xuống trong tư thế nằm ngửa,
vậy thì tại điểm bắt đầu rơi, vận tốc ban đầu không thể quá nhanh được."