Đại Bảo bừng tỉnh: "Đúng rồi, tại hiện trường của rất nhiều vụ nhảy từ
trên cao xuống tự sát, thường thì điểm rơi sẽ cách xa điểm chiếu vuông góc
của điểm bắt đầu rơi, đó là vì nạn nhân đã chạy lấy đà một đoạn sau đó mới
nhảy xuống, vận tốc ban đầu khá nhanh. Nếu như ngửa người rơi xuống,
vậy thì chắc chắn không thể chạy lấy đà được nên không có vận tốc ban
đầu, đấy là chưa kể còn bị lan can chắn đường thì càng không thể nhanh
được."
"Vậy thì điểm rơi trong vụ án này tại sao lại cách điểm chiếu vuông
góc của điểm bắt đầu rơi xa thế?" Tôi đặt câu hỏi.
"Bị người khác đẩy!"
Tôi gật đầu, nói: "Vậy, trên thi thể có biểu hiện gì không?"
Đại Bảo cầm kẹp cầm máu chỉ vào vết xuất huyết giữa ngực, nói:
"Có!"
Vẻ mặt điều tra viên lại tràn đầy sửng sốt: "Ý các anh muốn nói,
không phải cô ấy tự sát à?"
Tôi và Đại Bảo cùng lên tiếng: "Bị giết hại."
"Bị ai... ai giết cơ?" Điều tra viên lắp bắp hỏi.
"Anh nói thử xem?" Tôi hỏi. "Còn có thể là ai được nữa? Ngay từ lúc
gặp Thân Tuấn, tôi đã cảm thấy biểu hiện của anh ta khá bất thường. Biết
tin con trai bị chết mà anh ta chẳng hề bàng hoàng, vợ con bỏ đi mất tích
mà chẳng hề sốt ruột, điều này rất không hợp lý."
"Nếu chính anh ta giết người, vậy thì anh ta đã giấu con gái đi đâu?
Sao phải giấu?"