Tinh Tinh uống hơi quá chén, bá cổ Vương Thiên Chính đòi anh ta
đưa về nhà, sau đó đưa mắt liếc Hải Bình một cái.
Nhà Hải Bình ở ngay tỉnh lỵ, nhưng để đi làm cho tiện nên đã cùng
Tinh Tinh ở trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà công ty thuê
cho. Nhưng vì thi thoảng Tinh Tinh lại dẫn một anh về, Hải Bình cảm thấy
mình như kỳ đà cản mũi, lại không tài nào ngủ được trong tiếng kêu rên
phóng túng suốt đêm của Tinh Tinh nên hai người gần như đã có một thỏa
thuận ngầm, nếu Tinh Tinh dẫn bạn trai về nhà sẽ nhắn trước cho Hải Bình,
và tối đó, Hải Bình sẽ quay về nhà cách đó mười mấy cây số. Tiện cho cả
hai bên, Hải Bình luôn nghĩ như vậy.
Những tối cuối tuần của mùa hè luôn sôi động hơn hẳn. Hải Bình
xuống xe bus, dạo bước trên đường phố đông vui, nhìn những đôi nam nữ
tay trong tay dập dìu trên phố đêm, trong lòng bỗng thoáng qua cảm giác
tủi thân. Đã 24 tuổi rồi, nhưng chưa một người đàn ông nào len được vào
trong trái tim cô. Nhớ đến vẻ nhiệt tình sôi nổi của Tinh Tinh trong bữa tiệc
vừa nãy, cô thầm nghĩ, giá mà mình cũng được vô tư lự như Tinh Tinh thì
hay biết mấy.
Hải Bình không muốn về nhà, vì cứ về nhà, bố, mẹ và anh trai lại luân
phiên dò hỏi cô về chuyện tình cảm, cứ như sợ cô ế chồng không bằng. Cho
nên, vừa sáng thứ bảy, nhân lúc cha mẹ còn chưa ngủ dậy, Hải Bình đã lại
xách ba lô quay về phòng trọ. Trời nắng đẹp thế này, đi dạo phố cả ngày
với Tinh Tinh còn vui hơn.
Vào khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, Hải Bình đã loáng thoáng
ngửi thấy một thứ mùi là lạ. Cửa phòng Tinh Tinh vẫn đóng im ỉm, chắc
hôm qua vui chơi muộn quá nên đến giờ vẫn chưa ngủ dậy. Hải Bình nằm
xuống giường mình, cầm điện thoại lướt mạng. Nhưng càng lúc, cô lại càng
cảm thấy cái mùi kia rất bất thường. Cô là luật sư, khi đi thực tập cũng từng
đến hiện trường án mạng, cái mùi ấy tanh tanh giống như mùi máu. Hải