"Xóa dấu vết hiện trường," trưởng phòng Hồ nói, "thường là người
quen mới làm vậy."
Tôi gật đầu, hỏi: "Thi thể đã chuyển đi rồi phải không ạ? Không biết
tình trạng thế nào?"
Trưởng phòng Hồ đi đến bên giường ngủ kê ở mé căn phòng, chỉ vào
mép giường nói: "Lúc đó, nạn nhân nằm ở đây, hoàn toàn lõa thể, chân tay
dang rộng, tứ chi bị dây nilon buộc vào bốn góc giường, miệng bị dán băng
dính, quần áo bị xé tan tành, ném ở bên giường. Trên người, trên mặt bị
đâm cứa tổng cộng phải hơn hai trăm nhát dao, đều sâu đến dưới da."
Mới chỉ tưởng tượng về hiện trường thôi mà tôi đã rùng mình ớn lạnh:
"Vậy là nạn nhân chết vì đau đớn?"
"Hiện trường có rất nhiều máu, theo khám nghiệm sơ bộ, là tử vong vì
sốc do mất máu, cũng có nghĩa là mất máu từ từ, tử vong từ từ. Trước khi
chết, nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khó lòng tưởng tượng nổi."
"Thế dây nilon và băng dính ở đâu ra?" Tôi hỏi.
"Hỏi cô gái báo tin, cô ấy nói là do hồi chuyển nhà còn thừa lại, vẫn
cất trong kệ đầu giường phòng nạn nhân." Trưởng phòng Hồ nói. "Bởi vậy
mới nói, chắc chắn là người quen."
"Còn có một căn cứ nữa để khẳng định là người quen." Trưởng phòng
Hồ ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. "Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi không phát
hiện ra vết thương do bị khống chế hay kháng cự trên người nạn nhân. Cho
thấy hung thủ đột ngột gây án khi nạn nhân hoàn toàn không đề phòng. Một
người có thể vào nhà một cô gái sống độc thân, lại tìm được cơ hội bất ngờ
để gây án, chắc chắn phải là người quen. Đương nhiên, cũng có lẽ là hung
thủ và nạn nhân đã thỏa thuận trước về tình tiết trói chân tay."