Tôi gật đầu đồng ý. Muốn khống chế người bị hại, lại cần có thời gian
đi tìm dây buộc là rất khó, cho nên tôi nghiêng về giả thiết hung thủ và nạn
nhân cùng chơi trò SM (thống dâm), chỉ có điều nạn nhân không ngờ hung
thủ sẽ đâm mình dã man đến vậy.
"Nghi phạm là người thế nào?" Tôi hỏi.
"Sếp của nạn nhân, luật sư Vương Thiên Chính, chủ tịch văn phòng
luật sư." Trưởng phòng Hồ nói. "Tối qua chính Vương Thiên Chính đã đưa
nạn nhân về nhà."
"Có chứng cứ không?"
"Hệ thống camera giám sát của khu chung cư đã ghi lại hình ảnh của
chiếc xe, có điều tối quá nhìn không rõ mặt." Trưởng phòng Hồ nói.
"Nhưng chúng tôi thu được một chiếc bao cao su tại hiện trường."
"Hung thủ biết xóa dấu vết, sao lại bỏ sót bao cao su ở hiện trường
được?" Tôi tỏ ra nghi ngờ chứng cứ này.
"Bao cao su được tìm thấy ở khe giường." Trưởng phòng Hồ nói. "Có
khả năng là sau khi dùng xong, chẳng may đánh rơi mất, muốn tìm nhưng
không tìm được. Nếu tinh dịch trong bao cao su là của Vương Thiên Chính
thì đó chính là chứng cứ trực tiếp."
"Thế nhưng," điều tra viên đứng bên cạnh lên tiếng, "đến bây giờ
Vương Thiên Chính vẫn nhất quyết phủ nhận có quan hệ tình dục với nạn
nhân. Anh ta nói, tối đó chỉ đưa nạn nhân về đến dưới chân tòa nhà chứ
không lên nhà. Qua thẩm vấn vợ của Vương Thiên Chính, thời gian Vương
Thiên Chính về nhà rất bình thường. Đồng nghiệp của Vương Thiên Chính
đều nói anh ta bị vợ quản rất nghiêm, chắc không dám làm những việc như
vậy đâu."