"Cũng chưa hẳn." Trưởng phòng Hồ nói. "Nếu đúng là Vương Thiên
Chính gây án, rất có khả năng vợ anh ta sẽ che giấu cho anh ta. Người càng
đạo mạo, càng nghiêm túc thì càng có khả năng có vấn đề về tâm lý. Vợ
anh ta đang mang bầu đúng không? Thời điểm này, anh ta có khả năng ra
ngoài gây án lắm chứ?"
Nghe anh ta nói vậy, tôi chợt liên tưởng đến vụ án Vân Thái.
"Nếu như tinh dịch trong bao cao su là của Vương Thiên Chính, vậy
thì mọi lời khai trước đó sẽ mất hết giá trị." Tôi chau mày nói. "Đi, khám
nghiệm tử thi trước đã."
*
Tình trạng của nạn nhân vô cùng thê thảm, chỉ riêng phần mặt đã bị
hung khí sắc nhọn rạch hàng chục nhát, không còn nhận rõ hình thù, trông
vô cùng kinh sợ. Các bộ phận đặc trưng cho nữ tính cũng bị rạch cứa với
các mức độ khác nhau, lớp mỡ vàng quạch lòi ra khỏi lớp da, các vết
thương vẫn còn đầm đìa nhỏ máu.
"Nhìn này," trưởng phòng Hồ rạch mở các khớp ở chân tay nạn nhân
ra, nói, "hoàn toàn không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự,
hung thủ không khống chế, không uy hiếp nạn nhân, vậy thì hắn đã làm thế
nào để tìm dây và trói người đây?"
"Hay là đánh ngất nạn nhân, nhân lu 1 nạn nhân hôn mê, hắn đi tìm
dây?" Tôi hỏi.
"Nạn nhân bị ngất chỉ trong trường hợp bị chuộc thuốc mê, tổn thương
não hoặc ngạt thở." Trưởng phòng Hồ nói. Nhưng không phát hiện ra
những tổn thương kiểu này. Đang tiến hành kiểm tra xem có bị ngộ độc hay
không, chắc cũng chẳng có phát hiện gì đâu."