"Cái tay Vương Thiên Chính này cứng đầu thật đấy." Trưởng phòng
Hồ nói. "Thẩm vấn suốt một đêm mà vẫn không chịu khai nhận. Chứng cớ
rành rành mà vẫn khóc lóc kêu oan."
"Thế bên bộ phận điều tra nói thế nào?" Tôi hỏi.
Theo công tác điều tra, thẩm vấn lâu năm, nhờ tích lũy kinh nghiệm
nên đội ngũ điều tra viên thường có trực giác rất nhạy bén. Thực tế đã
chứng minh, trực giác kiểu này thường đúng. Trực giác của điều tra viên là
căn cứ tham khảo quan trọng đối với phương hướng điều tra của nhân viên
khám nghiệm hiện trường.
"Đây chính là lý do chúng tôi muốn gọi cậu đến tiếp tục tham gia điều
tra đấy." Trưởng phòng Hồ nói. "Nghe điều tra viên chính nói, trong suốt
quá trình thẩm vấn, Vương Thiên Chính luôn khẳng định mình không hề
vào nhà Tinh Tinh. Khi nghe nói đến chứng cứ là cái bao cao su, thoạt tiên
anh ta sững lại, sau đó gào lên kêu oan. Điều tra viên chính nói cậu rất có
hứng thú với lý thuyết về phản ứng nhỏ của Khương Chấn Vũ đang khá
thịnh hành gần đây, đã từng theo học Khương Chấn Vũ, nếu phán đoán
theo lý thuyết này thì đối tượng không giống như đang nói dối."
Tôi trầm ngâm giây lát.
"Ngoài ra," trưởng phòng Hồ nói tiếp, "bộ phận điều tra camera giám
sát đã nghiên cứu lại lần nữa về dữ liệu camera ở khu chung cư, tuy người
ra vào rất nhiều, hơn nữa nhìn không rõ đặc điểm cơ thể, nhưng theo các
đồng nghiệp của Vương Thiên Chính phản ánh, tối hôm đó anh ta mặc áo
khoác đỏ. Xem trong dữ liệu video, điều tra viên phát hiện ra có một đôi
nam nữ đi vào khu chung cư lúc 9 giờ 30 phút, rồi người đàn ông ra khỏi
đó lúc 9 giờ 40 phút. Người đàn ông mặc áo đỏ, còn cô gái kia ăn mặc
giống hệt như Tinh Tinh."