phản ứng này lại xảy ra ngay trên rìa cạnh sắc bén của khung cửa.
"Phần rìa cạnh sắc bén này hướng vào trong nên không thể cọ sát vào
đây được." Tôi soi kính hiển vi quan sát hình dạng của vết máu, nói. "Thế
thì tại sao lại có vết máu ở đây?"
Trưởng phòng Hồ ngồi xuống bên cạnh tôi, quan sát một lát rồi trợn
mắt kêu lên: "Tay nạn nhân!"
"Phải rồi!" Tôi gật đầu. "Chính là vết xước mà Đại Bảo đã phát hiện
ra, bị rìa sắc của khung cửa cứa vào."
Đại Bảo nghe nhắc đến tên mình, vội chạy tới tham gia phân tích: "Lại
kết hợp với chiều hướng của vết thương, thế thì chắc nạn nhân đã đưa tay
bấu vào khung cửa, rồi cơ thể bật về phía sau, lòng bàn tay bị phần rìa sắc
cứa vào."
Tôi gật đầu, nói: "Vết thương nói lên hai điều. Thứ nhất, kết hợp với
phần cổ nạn nhân có lẽ cũng bị tổn thương, có thể suy đoán nạn nhân bị tấn
công bất ngờ tại cửa nên vô thức đưa tay bám vào khung cửa, nhưng vì sức
yếu hơn hung thủ nên đã bị lôi vào trong nhà. Cho thấy hung thủ tấn công ở
ngay cửa chính chứ không phải là ở trong phòng. Thứ hai, trên cửa chính
có mắt mèo, nếu không phải người quen thì nạn nhân sẽ không thể mở cửa
cho một người lạ vào ban đêm được."
Trưởng phòng Hồ nói: "Rất có lý. Nói tóm lại, theo ý cậu thì, hung thủ
là người quen của Tinh Tinh nhưng không phải Vương Thiên Chính. Vì
Tinh Tinh đã ngầm ra hiệu cho Hải Bình muốn kết nạp Vương Thiên Chính
vào đội ngũ người tình nên Vương Thiên Chính hoàn toàn có thể vào
phòng một cách bình thường."
"Em cũng thiên về ý đó." Tôi nói. "Nhưng chưa thể loại trừ khả năng
Vương Thiên Chính quá hấp tấp, nên đã có hành vi bạo lực ngay ngoài cửa.
Từ dấu vết này, về cơ bản có thể nhận định hung thủ hành hung đột ngột