Sáng hôm sau, tôi bắt xe khách tới thành phố Vân Thái, chỉ mong có
thể lập tức lao tới trước mặt phân đội trưởng Hoàng.
"Rất có khả năng hung thủ bị mắc chứng xuất tinh ngược." Vừa thấy
phân đội trưởng Hoàng, tôi đã xổ ra một tràng. "Bệnh này chữa khỏi được,
nên chúng ta chỉ cần rà soát các bệnh viện lớn trong thành phố để tìm ra
những đối tượng đã làm phẫu thuật chữa khỏi chứng bệnh này trong
khoảng thời gian từ một đến ba năm trước."
"Em không sao đấy chứ?" Phân đội trưởng Hoàng ngơ ngác không
hiểu. "Ban ngày ban mặt mà cũng bị mộng du à?"
"Em nói vụ án Vân Thái ấy!" Tôi hét lên.
Lúc này phân đội trưởng Hoàng mới giật nảy mình, sau đó phấn khởi
ra mặt. Nghe xong những phân tích, suy đoán của tôi, anh ấy thở dài tự
trách mình: "Nếu chúng ta sớm nghĩ đến cách này thì hay biết mấy. Tuy bác
sĩ pháp y đều nắm được nghiệp vụ của các khoa lâm sàng nhưng lại không
chuyên sâu về một chuyên khoa nào cả. Về sau, chúng ta vẫn phải thường
xuyên giao lưu, hợp tác với bệnh viện mới được."
"Anh đừng nghĩ vậy." Tôi an ủi. "Nếu không phát hiện ra tinh trùng
trong nạn nhân cuối cùng, chúng ta cũng không thể xác định được hung thủ
mắc chứng bệnh trở ngại chức năng sinh lý có khả năng chữa khỏi, càng
không thể tìm được hung thủ thông qua hồ sơ bệnh án trong bệnh viện. Đến
tận bây giờ, chúng ta mới nắm được thông tin về bệnh lý của hắn, có thêm
nhiều manh mối hơn để bắt hắn về quy án. Giờ chân tướng sắp được vạch
trần, anh nên vui mừng mới phải chứ!"
Cảnh sát khu vực của Công an huyện Vân Thái hành động vô cùng
thần tốc, anh Hoàng vừa bố trí xong nhiệm vụ, họ đã nhanh chóng bủa đi
các ngả, điều tra sàng lọc bệnh án tại các bệnh viện lớn trong thành phố.
Nhưng thật bất ngờ, bắt tay vào điều tra mới phát hiện ra, người mắc bệnh