thủ vào trong phòng khách." Tôi tiếp tục phâu tích. "Như vậy, chúng ta
buộc phải chắp nối vụ án với hai chai Ngũ Lương Dịch trên ghế sofa."
"Ý của anh là, hung thủ mang quà tới biếu?"
"Đúng vậy!" Tôi khẳng định chắc nịch. "Thường thì người ta sẽ không
bày thử quà tặng cao cấp như vậy ở vị trí lộ liễu trong phòng khách. Dương
Phong là giáo viên, cũng phải giữ gìn hình tượng nhà giáo. Nếu ông ta có
nhận quà biếu của phụ huynh, sẽ không thể trưng ra trước bàn dân thiên hạ
như thế. Nên khả năng duy nhất là ông ta vừa mới nhận quà, chưa kịp cất
đi. Như vậy, kết hợp với phân tích trước đó, tôi rất nghi ngờ hung thủ là
phụ huynh học sinh tới nhà Dương Phong biếu quà."
"Tôi vẫn còn một khúc mắc." Bác sĩ Triệu xem ra đã đồng tình với
quan điểm của tôi. "Nếu là phụ huynh thì Dương Phong phải quen mặt chứ,
vậy thì tại sao khi cảnh sát khu vực thẩm vấn, ông ta lại nói hung thủ là một
tên côn đồ không quen biết?"
Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: "Điểm này đúng là không dễ giải thích.
Có hai khả năng, thứ nhất, giáo viên chưa thể quen hết mặt phụ huynh học
sinh nên hung thủ có thể tìm đến nhà, nói rằng mình là phụ huynh của học
sinh nào đó rồi tiến vào hiện trường, chứ thật ra Dương Phong không hề
quen biết người này. Thứ hai, vào lúc Dương Phong bị thẩm vấn, ông ta
không biết rằng vợ mình đã chết, cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết, bởi
vậy đã giấu nhẹm tình tiết này để bảo vệ danh dự cho bản thân."
"Chà, ông ta giấu giếm thế này đúng là làm khổ chúng ta." Bác sĩ
Triệu nói. "Những điều anh vừa nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy còn suy
đoán thứ tư thì sao?"
"Tôi cảm thấy hung thủ có lẽ không chỉ có một người." Tôi nói.
"Không chỉ có một người?" Bác sĩ Triệu thoáng ngạc nhiên. "Sao lại
thế được? Nạn nhân nói là một tên côn đồ không quen biết, cho thấy chỉ có