một người. Hơn nữa, vết thương trên cơ thể hai nạn nhân đều do một loại
hung khí gây ra, sao có thể là hai người được?"
"Nạn nhân nói là một tên côn đồ không quen biết, là chỉ kẻ đâm ông
ta. Còn một kẻ thứ hai nữa có lẽ chưa ra tay." Tôi nói. "Sau đó nạn nhân
còn nói, áo đen, áo trắng, là có ý gì? Tôi cho rằng ý ông ta muốn nói có một
người mặc áo đen, một người mặc áo trắng."
Bác sĩ Triệu chau mày. Suy đoán này đúng là rất thiếu tính thuyết
phục.
Tôi nói tiếp: "Tôi còn căn cứ vào vết thương trên cơ thể Tào Kim
Ngọc. Ngoài nhát dao ở vùng bụng phải, trên cổ và niêm mạc khoang
miệng nạn nhân đều có vết tổn thương, đặc biệt là cơ hai bên cổ đều bị xuất
huyết."
"Phải, điều đó có nghĩa là gì?"
"Cơ ở hai bên cổ đều xuất huyết, niêm mạc khoang miệng cũng xuất
huyết, tôi cảm thấy chỉ với một bàn tay sẽ không thể làm nổi điều này, mà
cần phải hai tay cùng tác động."
"Ồ!" Bác sĩ Triệu lúc này mới gật đầu. "Anh nói đúng, nếu hung thủ
một tay bóp cổ Tào Kim Ngọc, một tay bịt chặt miệng nạn nhân thì lấy đâu
ra tay thứ ba để cầm dao đâm người nữa?"
Tôi mỉm cười gật đầu, phải thừa nhận rằng tư duy của bác sĩ Triệu rất
nhanh nhạy. Tôi nói tiếp: "Tôi ngờ rằng khi hung thủ đâm Dương Phong,
Tào Kim Ngọc đang ngủ đã kinh hãi choàng tỉnh, lao từ trên giường xuống.
Tình tiết này cũng có một bằng chứng, đó là nạn nhân vẫn còn mặc nguyên
quần áo ngủ, chân chưa kịp đi dép, chứng tỏ rất vội vàng. Tào Kim Ngọc
hốt hoảng chạy tới trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy Dương Phong bị tấn
công liền hét lên kêu cứu. Lúc này, hung thủ còn lại đã lao đến bịt miệng,
bóp cổ bà ta, mục đích là để ngăn cản nạn nhân kêu cứu. Sau khi khống chế