Trước bao ánh mắt đổ dồn về, chốc lát, mặt tôi đã đỏ rần, miệng mấp
máy nhưng không thốt nổi thành lời. Ngón tay sư phụ lại lướt dọc xương
sống của thi thể, ấn mạnh xuống vài vị trí, nói: "Tôi cho rằng có lẽ các cậu
đã phạm phải sai lầm không đáng có."
Thấy ngữ khí của sư phụ đã hơi dịu xuống, người anh em đồng môn
Đại Bảo vội vã giải nguy cho tôi: "Do lần này chúng em chỉ khám nghiệm
hiện trường sơ bộ, hơn nữa, thời gian khá là gấp gáp nên chỉ tiến hành giải
phẫu theo quy trình thông thường chứ không tiến hành giải phẫu phần
lưng."
Tôi đứng bên cạnh gật đầu như bổ củi.
Trong trường hợp thông thường, bác sĩ pháp y sẽ phải tiến hành khám
nghiệm "ba khoang" của thi thể, cũng chính là giải phẫu khoang sọ, khoang
ngực và khoang bụng, chỉ trong những trường hợp đặc thù mới động đến
lưng, tiến hành giải phẫu phần lưng và tủy sống.
"Không giải phẫu thì chí ít cũng phải ấn xuống kiểm tra chứ?" Sư phụ
nói thẳng không chút nể nang. "Tôi thấy, nếu như các cậu nghiêm túc kiểm
tra thì kiểu gì cũng sẽ quyết định mổ ngay." Sư phụ cầm kẹp cầm máu chỉ
vào vị trí vừa ấn ngón tay xuống.
"Vâng... Chuyện này... cái chính là..." Đại Bảo luôn mắc chứng nói lắp
vào những lúc căng thẳng và đuối lý.
Tôi đưa tay ấn xuống vị trí sư phụ chỉ, nhưng không cảm thấy có gì
khác thường.
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của tôi, sư phụ lắc đầu nói: "Học nhiều thực
hành nhiều vào, kinh nghiệm còn non lắm. Mổ!"
Để bù đắp lỗi lầm, tôi vội vàng chụp ngay lấy con dao phẫu thuật, đưa
mũi dao lướt dọc theo vết ngón tay sư phụ vừa vạch ra. Dao đi da mở, để lộ