"Đừng có ở đây mà ăn nói xấc xược!" Sư phụ nạt. "Giờ cậu là trưởng
phòng Pháp y rồi, điều cần nhất bây giờ là nâng cao trình độ nghiệp vụ của
bản thân, phải để cho mọi người cảm phục. Trước đây biểu hiện của cậu rất
xuất sắc, nhưng vẫn cứ phải thận trọng mới được, cẩn thận lại lật thuyền
rãnh cạn."
Làm lãnh đạo bao nhiêu năm qua, sư phụ giáo huấn lập trường cho
cấp dưới đương nhiên cũng là chuyện cơm bữa nên tôi đã quá quen với
kiểu vào tai trái ra tai phải.
"Đến lúc cậu kết hôn, lại xin nghỉ tuần trăng mật, rồi say sưa duyên
mới, rồi lại mải mê sinh con đẻ cái." Sư phụ vẫn tiếp tục. "Tới lúc đó, thời
gian sẽ trở nên eo hẹp. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại
để chăm chỉ công tác hiện trường chứ đừng có chỉ chăm chăm chạy vụ án
lớn, vụ án nhỏ thì lờ đi."
Nghe tới đây, tôi trong lòng giật thột, vội vàng nghiêm túc lắng nghe.
Tuy xã hội ổn định nhưng số lượng án mạng ở các địa phương trong toàn
tỉnh không hề ít, chỉ cần xảy ra án mạng, lực lượng pháp y của cơ quan
công an địa phương sẽ lập tức báo cáo lên sở Công an tỉnh. Nếu vụ án
mạng nào sư phụ cũng bắt tôi đến hiện trường, chẳng phải dồn tôi vào thế
bốn biển là nhà sao? Tới lúc Linh Đan bỏ tôi, tôi còn biết kết hôn với ai
đây? Còn đi trăng mật với ai đây? Còn sinh con với ai đây?
"Cũng không phải là vụ án mạng nào cậu cũng phải tới." Sư phụ nhận
ra vẻ sững sờ kinh hãi của tôi thì không nhịn được cười, nói: "Chọn lấy
những vụ án có tình tiết éo le phức tạp, chẳng hạn như vụ án này, tôi thấy
nên đi."
Sư phụ ném cho tôi một tờ giấy, tôi cầm lên đọc, là một bức điện báo
nội bộ của cơ quan công an được fax tới:
Kính gửi: Tổng đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh