Huyện Thạch Bồi thuộc thành phố chúng tôi đêm qua xảy ra một vụ
án, một cư dân huyện Thạch Bồi tên là Tôn Tiên Phát được phát hiện nằm
ngay trước cửa nhà trong tình trạng bị trọng thương, đưa đi cấp cứu nhưng
không thể qua khỏi, đã tử vong vào hồi 5 giờ sáng hôm nay. Hiện tại, phân
đội thành phố đã điều phái nhân viên tới huyện Thạch Bồi kết hợp với nhân
viên kỹ thuật địa phương triển khai công tác điều tra.
Phân đội cảnh sát hình sự
Công an huyện Thạch Đan
"Vụ án kiểu này, chúng ta cũng phải tới sao?"
"Vụ án có đơn giản tới đâu cũng là một mạng người." Sư phụ nói. "Đi
đi, làm cho cẩn thận vào đấy."
Đúng lúc ấy, Lý Đại Bảo đi ngang qua trước cửa phòng sư phụ, lại
bước giật lùi trở lại bên cửa, thò đầu vào hỏi: "Sư phụ, đi đâu thế? Em đi
cùng được không?"
"Anh đã sắp xếp xong đống hồ sơ chưa?" Tôi hỏi.
Đại Bảo mặt mày tiu nghỉu: "Việc đó phức tạp kinh, anh đã làm suốt
một tuần rồi, cuồng cẳng quá, không ngồi thêm được nữa, cứ đà này thì anh
đến mắc bệnh trĩ mất thôi. Cho anh chạy đi chạy lại một chốc!"
"Đại Bảo tới sở Công an tỉnh là để tập huấn chứ không phải để ngồi
sắp xếp hồ sơ." Sư phụ rõ ràng đang vào hùa với Đại Bảo. "Hai cậu cùng
đi, còn nữa, bảo phòng Pháp chứng phái người đi cùng, gọi Lâm Đào đi
đi!"
Pháp y và pháp chứng vốn dĩ không thể tách rời nhau, công tác khám
nghiệm hiện trường vụ án chủ yếu dựa vào hai chuyên ngành này. Lâm Đào
cũng được coi là người cộng sự lâu năm của tôi, chúng tôi không chỉ ở