cùng một tổ khám nghiệm mà còn tốt nghiệp cùng một trường, cùng công
tác ở sở Công an tỉnh, nếu như không có chuyện đột xuất, lần nào khám
nghiệm hiện trường chúng tôi cũng xuất hiện cả đôi. Đại Bảo vẫn hay đùa
rằng chúng tôi là "cặp đôi hoàn hảo", đến Linh Đan nhiều khi cũng hùa
theo trêu chọc. Có Lâm Đào đi cùng, tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn
chút ít, nhưng vui mừng nhất vẫn là Đại Bảo. Anh ta vừa chuẩn bị hòm
dụng cụ, vừa hát ư ử. Tôi cầm một tập hồ sơ lên, gõ nhẹ vào đầu anh ta nói:
"Anh vẫn cười được cơ à, phòng Hồ sơ mà cằn nhằn gì tôi thì anh cứ liệu
hồn với tôi đấy!"
Đại Bảo gãi gãi đầu, rồi đắc ý giơ hai ngón tay lên, cười nói: "Chạy
hiện trường, không lo bị trĩ, yeah!"
*
Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe, chúng tôi đã tới huyện Thạch Bồi. Khi
xe đi qua bờ sông Thạch Hà, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một năm đã
trôi qua, lại một mùa hoa cải nở rộ, nhưng cô thiếu nữ trong chiếc váy hoa
năm xưa đã không bao giờ còn được nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này lần
nữa (2).
(2) Xem vụ án "Mùa hoa Thanh minh", tập 1 "Người giải mã tử thi".
Đã gần trưa, xe đỗ lại ở một ngôi làng nhỏ phía tây bắc thị trấn. Phóng
mắt nhìn đi, thấy lớp lớp những ngôi nhà hai tầng xinh xắn xếp hàng nối
tiếp nhau, khói bếp bảng lảng, mùi thức ăn thơm phức kích thích khứu giác
của tất cả những người trên xe.
Xung quanh căn nhà hiện trường đã được giăng dây cảnh giới. Căn
nhà tầng này trông không có gì khác biệt so với những căn nhà khác, vòng
ngoài có tường bao chạy quanh, quây thành một không gian độc lập. Tại
một góc tường vây, vài nhân viên pháp chứng đang ngồi lom khom dưới