đất quan sát gì đó. Tôi không tới làm phiền họ mà tiến thẳng tới chỗ bác sĩ
pháp y Quế của Công an huyện Thạch Bồi: "Chào anh!"
Bác sĩ Quế đang tìm kiếm gì đó trong hòm dụng cụ, nghe thấy tiếng
chào của tôi thì giật nảy mình: "Trưởng phòng Tần, anh tới lúc nào vậy?
Sao nhanh thế?"
Tôi đi thẳng vào đề: "Nạn nhân là ai thế?"
"Nạn nhân tên là Tôn Tiên Phát, một công dân bình thường, vợ chết
sớm, con trai đi làm xa, hiện sống một mình. Tối qua anh ta sang nhà hàng
xóm giúp việc ma chay, 10 giờ đêm mới về nhà, còn nói là 3 giờ rưỡi sáng
mai sẽ lại sang giúp việc đưa tang, nhưng nhà có tang đợi tới 4 giờ sáng
vẫn không thấy anh ta đâu. Hai nhà kia ở rất gần nhau, đi bộ chỉ mất năm
phút. Nhà kia cử người sang tìm thì phát hiện ra Tôn Tiên Phát đang nằm ở
góc tường bao, lúc đó vẫn còn thở nhưng đã mê man bất tỉnh."
"Sao lại đưa tang vào sáng sớm thế?" Tôi cắt lời.
"Đúng vậy, phong tục ở đây là phải đưa người chết tới nhà tang lễ
trước khi trời sáng." Bác sĩ Quế nói. "Không ngờ một người tốt bụng như
Tôn Tiên Phát lại gặp phải chuyện bất hạnh này."
"Có kịp cấp cứu không?"
"Cơ bản là không." Bác sĩ Quế nói, "4 giờ sáng, anh ta mới được phát
hiện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, người báo án vội vàng chạy
đi gọi người tới cứu, mấy người luống cuống đưa được Tôn Tiên Phát tới
bệnh viện thì cũng đã gần 5 giờ. Trong bệnh án của bệnh viện ghi rõ, Tôn
Tiên Phát được đưa tới trong tình trạng phản xạ đồng tử với ánh sáng mất,
cấp cứu khoảng nửa tiếng thì tắt thở."
"Bị thương ở đâu?" Tôi hỏi.