2. Không đâu bằng nhà mình
“Đây là nhà tao, khốn kiếp thật!
Tao phải bảo vệ nhà TAO!”
Khi tôi lên bảy, bố tôi mời tôi vào phòng ngủ của ông và cho tôi xem khẩu
súng săn hiệu Mossberg. “Đây là cò, đây là ổ đạn, đây là rãnh ngắm để mày
có thể nhìn thấy bất cứ cái đéo gì sắp bắn, còn đây là cách cầm súng,” ông
nói, tay bồng súng. “Bây giờ thì đừng có bao giờ sờ vào nó đấy.”
Lý do bố tôi cất khẩu súng săn trong cái ngăn tủ trên đầu giường là vì ông tin
rằng lúc nào chúng tôi cũng đều có nguy cơ bị cướp. “Trong nhà này chúng
ta có rất nhiều cứt. Bọn nó muốn lấy chỗ cứt đó. Tao không muốn cho chúng
nó lấy cứt của chúng ta. Hiểu chứ?” Hiểu thì hiểu, nhưng đối với bố tôi, bất
cứ ai gây tiếng động trong nhà tôi sau 1 giờ sáng đều có thể bị coi là kẻ trộm.
Tôi không hiểu vì sao ông lại lo lắng đến thế, bởi vì chúng tôi sống ở vùng
ngoại ô rất yên tĩnh. Đã có lần tôi hỏi, và ông chỉ trả lời thế này, “Tao là
người của thời đại khác.”
“Thời đại nào hả bố?”
“Tao biết thế đéo nào được, khác là khác. Lạy Chúa, đừng có hỏi tao nữa và
hãy biết ơn vì tao còn quan tâm.”
Mặc dù nỗi sợ có trộm luôn thường trực trong ông, bố tôi rất thích “truổng
cời” khi đi ngủ. Nghĩa là ông luôn chẳng mặc gì khi ngủ. Và lúc trần truồng,
trông ông giống như một thứ gì đó từ sau bụi cây vọt ra trong phim của Jim
Henson rồi hát ông ổng: Lông lá xồm xoàm với đôi lông mày bất chấp sức
hút Trái đất.
Một đêm, sau cái hôm cho tôi xem khẩu súng săn không lâu, bố tôi tỉnh giấc
vì nghe thấy tiếng ầm ầm trong nhà bếp lúc 1 giờ 45 phút. Ông lập tức vớ lấy
khẩu súng trên đầu giường, bảo mẹ tôi ở nguyên trong phòng rồi cứ thế trần
truồng đi về phía tiếng động, súng chĩa ra phía trước, tay đặt sẵn lên cò. Tôi
nghe tiếng bước chân ông đi qua cửa phòng nên thức dậy và thò đầu ra
ngoài, vừa kịp nhìn thấy bố tôi cầm súng chống tay xuống đất rồi bò về phía
cánh cửa nhà bếp. Bố tôi dừng lại ở giữa hành lang, sau đó chĩa khẩu súng
săn vào cánh cửa đóng kín và quát, “Mày mà bước qua cánh cửa này tao giết
chết mẹ mày luôn!”