Trong bếp là em gái của mẹ tôi, dì Jeanne, hôm đấy ở nhà chúng tôi nhưng
lại không biết đến cái luật chống trộm 1 giờ sáng, do vậy dì quyết định đi
kiếm chút gì ăn đêm. Nghe tiếng dọa, dì mở cửa và nhìn thấy bố tôi trần
truồng đứng trên sàn nhà, khẩu súng săn chĩa vào dì còn phần mông phản
chiếu ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. Dì chạy vụt qua bố tôi vào phòng mình rồi
đóng sầm cửa lại. Bố tôi nghĩ rằng đấy là do dì sợ tên trộm nên vẫn tiếp tục
khích động. Chứng kiến những gì đang xảy ra bên ngoài phòng ngủ, mẹ tôi
gọi 911. “Sam! Cảnh sát đang đến. Bỏ khẩu súng xuống và mặc quần áo vào
đi!” bà hét lên từ phía góc nhà.
“Mẹ kiếp, cái gì cũng không cả! Đây là nhà tôi, mẹ kiếp! Tôi phải bảo vệ
nhà TÔI!” ông la lên đáp trả.
Cuối cùng cảnh sát cũng tới, khẳng định rằng không có trộm cắp gì ở đây cả
rồi động viên bố tôi mặc quần áo vào và hạ súng xuống.
Sáng hôm sau, mấy anh em tôi và bố mẹ tôi ngồi im lặng bên bàn ăn sáng.
Lần đầu tiên bước ra ngoài kể từ khi chạy trốn khỏi ông bố trần truồng cầm
súng của tôi, dì cũng không còn nói nhiều nữa. Sợ rằng tôi không hiểu điều
gì đang xảy ra, anh tôi vươn người sang và thì thầm, “Dì nhìn thấy xúc xích
của bố, vì vậy bố tìm cách giết dì.”
Bố tôi quay sang chúng tôi và nói với giọng nghiêm nghị, “Bố nghĩ rằng bố
phải kể cho chúng mày biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Không có ai đột nhập
vào nhà cả. NHƯNG, hãy nhớ rằng, với một người đàn ông thì không đâu
bằng nhà mình.”
Ông bỏ miếng Grape-Nuts cuối cùng vào miệng và nhẹ nhàng nói, “Xong
rồi, đi làm thôi.”
Lịch sự với phụ nữ
“Nhường ghế trước cho mẹ mày… Tao đéo quan tâm là mẹ mày bảo mày có
thể ngồi đó, vì bà ấy phải làm thế, còn mày phải nói thế này, ‘Không, mẹ cứ
ngồi đi.’ Mày nghĩ tao sẽ lái xe được trong khi vợ tao ngồi ở ghế sau còn
thằng nhóc chín tuổi lại ngồi ghế trước à? Mày đúng là đồ chó đẻ.”
Ăn kẹo
“Lạy Chúa, một thỏi Snickers khốn kiếp, thế mà mày chạy loạn lên như bị
cháy đít vậy. Được thôi, đi ra khỏi nhà đi. Đến chừng nào sẵn sàng đi ngủ
hoặc buồn ị thì hẵng về.”