“Mấy mẹ con dừng chân nghỉ và ăn cơm trưa bên một dòng suối trong
vắt, nước uống vừa sạch vừa mát. Chúng tôi thoải mái nghỉ lại chừng hai
giờ đồng hồ. Tôi ngắm mãi cảnh đẹp nơi này không chán mắt và cũng nghĩ
tới biết bao nhiêu kẻ thù có thể bất ngờ tấn công chúng ta trên cái mảnh đất
hoang vắng hiện nay đương ở tạm. Tôi nghĩ rằng nếu tìm cách dựng được
một ngôi nhà trên cành những cây đồ sộ đáng quý này, chúng ta sẽ không
phải lo ngại bất cứ một tai nạn gì nữa. Nghĩ rằng không thể tìm được nơi
nào tốt hơn cánh rừng êm ả này, tôi bèn chấm dứt cuộc đi chơi. Tuy vậy,
đáng lẽ trở về theo đường cũ, tôi lại đi dọc bờ biển, hy vọng gặp được vài
ba thứ đồ vật trên tàu bị sóng đẩy lên bờ cát mà lại có ích cho chúng ta
chăng!
“Chúng tôi đi theo hướng đó nhưng cũng chẳng tìm được gì mấy! Hầu
hết chỉ là những thùng, kiện hang, hòm, nặng quá sức chúng tôi. Tuy nhiên
chúng tôi cũng cố gắng đẩy những thứ đó lên đất liền để tránh không cho
thủy triều đã mang chúng lên đó lại cuốn chúng đi mất. Trong khi mấy mẹ
con đương lúi húi vào cái việc nặng nhọc đó, tôi để ý thấy con Bi-ly dùng
mõm và chân đào bới thật hăng trong đám cát trên bờ, nuốt vội nuốt vàng
một thứ gì đó vừa bới ra được. Éc-nét chạy ngay lại, đẩy con chó ra một
bên rồi lại kêu lên: “Mẹ ơi! Thú quá! Vô số là trứng rùa! Mau mau lại giúp
con giữ đừng cho con Bi-ly phàm ăn nó phá nát mất, nếu không thì chẳng
còn gì nữa đâu!”. Tuy chưa tin lắm vào nhật xét của nhà “thông thái” tí
hon, tôi cũng vội vàng chạy tới giúp nó. Cũng khá mệt mới đuổi được con
chó cái ra chỗ khác, và chúng tôi nhặt được những hai chục trứng còn
nguyên vẹn. Những quả vỡ thì để lại cho Bi-ly, thưởng công nó phát hiện ra
của quý.
“Vừa cận thận xếp xong những quả trứng đó vào túi săn, chúng tôi
nhìn ra biển và thấy xa xa có một cánh buồm đương lướt rất nhanh vào bờ.
Nửa lo ngại, nửa ngạc nhiên vì tôi chưa thể nhận ra được chiếc thuyền
mang buồm. Éc-nét thì đoán là bố và anh trở về. Ruýt-ly cam đoan đấy là
những người trên tàu quay xuồng trở lại. Thằng bé Phrits, bao giờ cũng có