con đã vượt qua dòng suối và cũng sang được bờ bên kia yên ổn, tuy cũng
khá vất vả. Tới nơi, chúng tôi lại tiếp tục đi phiêu lưu không có hướng nhất
định.
“Đương vạch cỏ cao tìm đường, bỗng nghe một tiếng sột soạt lạ tai
trong đám cỏ. Ngay lúc đó, một cón chim to lớn lạ lùng bay vụt ra, khiến
chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Hai đứa lớn vơ vội lấy súng nhưng
chưa kịp ngắm thì con chim đã bay xa rồi. Chúng nó tiếc ngơ tiếc ngẩn và
cứ chế nhau là vụng về”
“Vừa nói chuyện, hai đứa vừa xông xáo trong đám cỏ cao. Bỗng lại
một con chim nữa, giống con trước tuy có phần lớn hơn, bốc vù lên ngay từ
bên chân chúng nó. Chỉ một loáng, con chim đã vụt ra xa quá tầm súng
trước khi hai nhà “thiện xạ” kịp nạp đạn và giơ súng lên. Tôi không thể
nhịn cười được khi thấy chúng nhìn theo con chim bay trên không, dáng
điệu ngơ nhác và bẽn lẽn. Tôi bèn bảo hai đứa:
-Đấy nhá! Thưa hai cậu! Hai cậu đã để hụt mất một món chim quay
ngon lành mặc dầu đã được báo tin trước đấy nhá!
“Chúng tôi đi tới một cánh rừng nhỏ đã nhắm trước. Cơ man là chim
chóc lạ lùng! Chúng hót vang và vui vẻ bay lượn quanh chúng tôi, chẳng tỏ
vẻ sợ hãi khi thấy người đến. Lũ trẻ định trổ tài thiện xạ. Nhưng tôi không
đồng ý vì bắn như thế chẳng ích lợi gì cho chúng ta cả; mặt khác chúng đậu
trên những cây rất cao, khó mà bắn trúng được.
“Từ xa nhìn tới thì tưởng ở đây là một cánh rừng. Thực ra chỉ là một
đám chừng mười hai hoặc mười bốn cây khổng lồ, to và cao tới mức từ bé
đến giờ tôi chưa hề thấy. Lạ nhất là những cây khổng lồ này hình như mọc
lơ lửng giữa trời chứ không phải từ dưới đất lên. Thân cây như mọc trên
nhiều rễ lớn chụm lại chung quanh gốc như nan chuồng chim. Một chiếc dễ
cái, thon hơn thây cây chút ít cũng rất rắn chắc và xoắn lại, đứng trụ cho cả
cái khối đồ sộ ấy rất vững vàng.