-Cũng được! vậy thì mẹ chúng nó hãy rán chả trứng đi! Cơm xong sẽ
kể lại câu chuyện hôm nay cũng được. Còn thịt lợn sấy thì tôi bảo đảm là
đã hun khói kỹ tới mức thịt cũng đã tái và có thể cắt ra từng lát thật mỏng
mà ăn ngay. Tuy vậy, tôi cũng nghĩ rằng nếu nấu chín lên thì thịt sấy sẽ
ngon hơn nhiều. Bây giờ thì trong khi chờ đợi bữa tối dọn ra, chúng ta hãy
mang nốt vào đây tất cả những thứ đã chở về.
Cả bốn đứa con theo tôi ra bờ biển. Nhờ những cánh tay nhỏ ấy, công
việc làm xong khá nhanh. Chúng tôi cũng tập hợp xong tất cả lũ gia súc lại,
rồi trở về lều vừa đúng lúc vợ tôi gọi về để thưởng thức món chả trứng
ngon chưa từng thấy. Bát đĩa đều bày trên nắp dậy thùng bơ, thôi thì đủ các
loại đĩa, cốc, thìa, nĩa, dao ăn. Ngoài cái món chả trứng tuyệt vời bằng
trứng rùa đó, vợ tôi còn dọn thêm những lát thịt sấy đảo bơ cùng với bánh
khô giòn, bơ mặn và pho mát Hà Lan, làm thành một bữa ăn thịnh soạn.
Một cốc nhỏ rượu nho Ca-na-ri (Tên một quần đảo ở Đại Tây Dương ven
biển châu Phi, sản xuất rượu nho ngon nổi tiếng) lấy trong cái thùng nhỏ ở
buồng viên thuyền trưởng lại càng tăng thêm phần hậu hĩ cho bữa ăn.
Trong khi đó hai con chó, lũ gà vịt, chim bồ câu, cừu cái, dê cái và nói
chung tất cả gia súc đều tập hợp chung quanh chúng tôi, nhìn chúng tôi có
vẻ tò mò lạ lùng. Chỉ riêng mấy con ngỗng và vịt hình như chẳng cần để ý
đến sự hội họp của chúng tôi. Chúng thấy xuống nước thì dễ chịu hơn, và
chúng tìm được hằng hà sa số những sâu bọ nhỏ và tôm cua, tha hồ ăn thỏa
thích.
Cơm nước xong, chúng tôi kể lại công việc đã làm trên tàu và vợ tôi
cũng kể câu chuyện trong khi chúng tôi vắng mặt:
“Hai bố con có vẻ nóng lòng muốn nghe câu chuyện ở nhà. – Vợ tôi
mỉm cười nói với tôi – Vậy mà đã đến nửa tiếng đồng hồ, tôi định kể mấy
lần đều không có dịp. Nhưng mà thôi, “nước càng đọng lại bao nhiều thì nó
càng chảy lâu bấy nhiêu”, phương ngôn đã có câu như thế, bởi vậy tôi sẽ
không bỏ sót chút nào.