Bóng chiều đã ngả mà người thân của chúng tôi sao chưa thấy mặt!
Tôi bắt đầu băn khoăn thì từ xa bỗng vang lên tiếng reo vui. Thoáng thấy
bóng mấy đứa nhỏ chạy ra đón và mẹ chúng nó đi theo sau, tôi thấy tiêu tan
hết lo ngại.
Sau khi cơn hoan hỉ đầu tiên đã dịu đôi chút và tất cả các câu hỏi đã
được trả lời, chúng tôi cởi tất cả những “máy nổi” kềnh càng và ngộ nghĩnh
cho bọn gia súc. Vợ tôi rất ngạc nhiên và thán phục sáng kiến tuyệt diệu đó.
Chúng tôi lại gần lều và chẳng thấy dấu hiệu gì tỏ ra bữa cơm chiều đã
chuẩn bị. Tôi bèn bảo Phrê-đê-rích chạy đi lấy một cái đùi lợn sấy ngâm
trong nước muối. Cả nhà cười ầm lên. Nhưng thi thấy “thằng cả” trở lại và
xách một cái đùi lợn sấy Vét-pha-li ngon thật sự thì bọn trẻ con cứ reo lên
mãi vì vui mừng. Mẹ chúng nó bèn bảo:
-Các con ạ! Thích đấy nhỉ! Chỉ nhìn thấy đùi lợn sấy các con đã thèm
nhỏ dãi rồi đấy! Nhưng, chờ cho nấu được nó chín mà ăn thì các con hãy cứ
“nhai gió” cho đến sáng mai! Hiện đương có vài chục trứng kiếm được
trong chuyến đi chơi ban sáng, nếu đúng như nhận xét của Éc-nét thì chính
là trứng rùa. Mẹ sẽ rán cả chứng thật ngon để chúng ta ăn; may mắn là bây
giờ ta chẳng còn lo thiếu bơ nữa!
Tôi vội hỏi:
-Thế nào? Trứng rùa à?
-Vâng, bố ạ! Hoặc ít ra cũng có những đặc tính của loại trứng ấy. Đó
là những “quả bóng” trắng, vỏ ngoài còn mỏng như giấy ướt; chúng còn
tìm thấy trong cát trên bờ biển.
-Ồ, thật quả là một kho báu! Thế làm thế nào mà tìm thấy!
-À. – Vợ tôi trả lời – Điều đó lại dính dáng tới câu chuyện cả ngày
hôm nay của chúng tôi! Bố con sẽ được nghe kể sau.