Luôn luôn suy nghĩ đến ngôi nhà trên không, tôi muốn làm một cái
thang dây. Trước hết phải tìm cách vắt qua những cành thấp nhất một sợi
dây thừng mà kéo cái thang lên. Tôi bèn bày cho mấy đứa trẻ ném những
hòn đá buộc vào một sợi dây dài, nhưng những cành thấp nhất cũng cao
hơn mặt đất đến ba mươi bộ và chẳng có hòn đá nào ném tới cả. Thế là tạm
hoãn để nghĩ cách khác. Vừa hay vợ tôi gọi cả nhà vào ăn bữa tối. Thịt
nhím nấu lên thật đậm đà, tuy có hơi cứng một chút nhưng quả là một món
xúp tuyệt ngon. Vậy mà vợ tôi vẫn không sao nhai được nên đành dùng tạm
một lát thịt đùi lợn sấy kèm pho mát Hà Lan.
Cơm nước xong, tôi lo sửa soạn chỗ trú đêm nay. Tôi treo tất cả mấy
cái võng vào dưới vòm rễ cây khổng lồ và phủ một tấm vải buồm lớn lên
trên. Thế là tạm xong một túp lều để che sương đêm và tránh muỗi đốt cho
cả nhà. Công việc xong xuôi, vợ tôi lại cần cù làm nốt mấy bộ yên cho con
lừa và con bò cái để ngày mai chúng sẽ kéo những xà và ván gỗ về xây
dựng ngôi nhà trên không. Tôi cùng Phrê-đê-rích và Éc-nét ra bờ biển xem
xét những vật liệu trôi dạt ở đó và cũng để tìm những thứ dùng làm thang
dây. Vô số ván rời nằm la liệt trên bãi biển, nhưng hầu hết đều ít thích hợp
với công việc tội định làm. Vừa may Éc-nét chỉ cho tôi một đống lớn tre
nứa bị vùi kín dưới bùn và cát. Đúng là những thứ cần thiết. Tôi lôi đám tre
ra, gạt sạch lá rồi chặt mỗi cây ra thành nhiều đoạn dài chừng năm bộ, bó
làm ba bó để đem về cho dễ. Tôi lại lách vào các bụi lau cố tìm vài cây thân
rỗng và nhẹ dùng để làm tên. Tất cả những thứ ấy đều nằm trong kế hoạch
tấn công khu vực cao trên cây khổng lồ.
Chúng tôi đi thẳng tới một bụi đã nhắm trước. Tôi chặt mấy cây lau
già đã có hoa, thổ dân châu Mỹ vẫn dùng để làm tên rất tốt, rồi vác tre và
lau về nhà.
Lũ trẻ láu táu đem buộc nói mấy cây lau dài lại với nhau, dựng lên ngỡ
rằng có thể dùng cách ấy để đo chiều cao thân cây khổng lồ. Thế rồi chúng
nó vừa cười vừa chạy lại báo cho tôi biết phải cao gấp mười như thế họa