“Chúng ta đã kết hôn rồi!” Ethan nói. Cuối cùng điều đó cũng trở thành sự
thật.
Tôi bỗng hồi tưởng lại cái ngày Ethan cầu hôn tôi. Đó là một ngày mùa thu,
chúng tôi đang đi nghỉ cuối tuần ở Edinburgh để ăn mừng sự kiện tôi tìm
được công việc mới - người gây quỹ cho tổ chức Adopt-A-Minefield. Sau
khi nhận phòng khách sạn, chúng tôi quyết định trèo lên ngọn núi nhỏ
Arthur’s Seat, đứng trên đó ta có thể nhìn bao quát toàn thành phố cổ kính
này. Khi đang đứng trên sườn núi trầm trồ ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời
bên dưới, Ethan đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ xíu đã mòn vẹt đến mức sờ
vào có cảm giác mượt như nhung. Nhìn gần tôi mới thấy đó chính là mẩu
giấy tôi đã chuyển cho Ethan hồi lớp năm. Mẩu giấy hỏi “Cậu có đồng ý đi
chơi với mình không?”, ô trống bên cạnh câu trả lời có được đánh dấu bằng
bút chì màu đỏ.
“Anh tìm được thứ này ở chỗ quái quỷ nào thế?” tôi hỏi, vô cùng thích thú
khi anh ấy vẫn còn giữ lại mẩu giấy xưa nhất khởi nguồn cho câu chuyện
của chúng tôi.
“Trong một chiếc hộp đựng giấy tờ cũ,” anh mỉm cười nói. “Anh cứ tưởng
đã trả lại cho em rồi, nhưng hóa ra không phải thế à?”
“Không. Anh chỉ trả lời miệng vào giờ giải lao thôi. Anh nhớ không?”
“Có lẽ vậy.” Ethan gật đầu, rồi nói tiếp, “Em lật sang mặt kia đi.”
Tôi làm theo, nhận ra anh đã viết câu hỏi của riêng mình trên mặt giấy bên
kia.
Em có đồng ý làm vợ anh không?
Tôi thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Rồi nước mắt chứa chan, tôi trả lời,
có, em đồng ý! Đôi tay Ethan run rẩy lấy từ trong túi áo khoác một chiếc
hộp nhỏ, mở ra và đeo chiếc nhẫn kim cương cắt tầng lấp lánh lên ngón tay
tôi.