“Chẳng cần phải thề nguyện hay cùng chung huyết thống mới được gọi là
gia đình. Bốn người chúng ta đã là một gia đình rồi,” Ethan nói. “Nhưng
anh vẫn muốn chúng ta chính thức là một gia đình. Anh muốn chúng ta mãi
mãi là một gia đình.”
Thế rồi, vốn là người thích lưu giữ mọi khoảnh khắc đáng nhớ, Ethan giơ
máy lên chụp ảnh đính hôn của chúng tôi. Tôi biết mái tóc mình đang rối
tung vì gió thổi, mũi cả hai đều đỏ ửng và chảy nước vì thời tiết lạnh giá,
nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến tất cả những điều đó. Tôi đã không còn coi
trọng những thứ phù phiếm chỉ là hình thức như thế nữa rồi, tôi đã học cách
đánh giá đúng thực chất, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mỗi khi nhìn bức ảnh
chúng tôi chụp trên ngọn núi ở Scotland, tôi không hề thấy có điểm gì thiếu
hoàn hảo mà chỉ nhớ đến những lời Ethan đã nói. Anh muốn chúng ta chính
thức là một gia đình. Anh muốn chúng ta mãi mãi là một gia đình.
Vậy là ngày hôm nay, một buổi sáng tháng Sáu ngập tràn niềm vui, dưới
bầu trời xanh biếc tưởng như một họa sĩ nào đó đã vẽ nên từ những bình
sơn màu, chúng tôi đã biến điều đó trở thành hiện thực: một gia đình chính
thức, gắn kết chúng tôi bên nhau mãi mãi.
Thế rồi, khi trở lại nhà hàng Belvedere để uống sâm banh và dùng bữa nửa
buổi, mọi người bắt đầu nâng cốc và dành tặng những lời chúc mừng cho
Ethan và tôi. Vài người còn trêu chọc về mối tình của chúng tôi hồi lớp
năm.
Những người khác lại nhắc đến cuộc sống bận rộn của cả hai trong vai trò
làm cha mẹ của một cặp sinh đôi, bày tỏ sự thán phục trước những gì chúng
tôi đã làm được. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.
Thế rồi, đúng lúc tôi nghĩ rằng màn chúc tụng đã hết thì Rachel ngập ngừng
đứng dậy hắng giọng. Trông cô ấy có vẻ hồi hộp, nhưng cũng có thể đó là
do tôi biết cô ấy ghét phải phát biểu trước đám đông đến thế nào, “Không
gì có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào hơn là được đến đây ngày
hôm nay, được chứng kiến hôn lễ của hai người bạn vô cùng thân thiết,” cô