“Không. Mà là đám cưới sẽ bị hủy.”
“Có chắc em muốn thế không? Có chắc em muốn sinh con không?” anh
hỏi, trông có vẻ hoảng.
“Hoàn toàn chắc.” Tôi liếc nhìn hai que thử. “Hoàn toàn chắc
. Hiểu
chưa?”
Marcus chỉ biết ngồi lì ra đó, choáng váng và hơi cáu.
“Anh không vui tí nào sao?” tôi hỏi.
“Vui chứ,” anh sưng sỉa đáp. “Nhưng... nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải
bình tĩnh và cùng nhau bàn bạc... cách khác.”
Tôi chờ cho anh nói tiếp. “Anh thề là trước đây em từng nói em ủng hộ luật
cho phép phụ nữ phá thai theo ý muốn cơ mà?”
“Được rồi. Đúng là thế đấy,” tôi đáp cùng một cái gật đầu nhấn mạnh.
“Nhưng em chọn cách giữ lại đứa con này. Đứa con của chúng ta.”
“Ừm, thì em cứ từ từ mà suy nghĩ cho kỹ đã...”
“Anh đang làm em đau lòng đấy,” tôi nói.
“Sao chứ?”
“Vì em muốn có đứa bé này,” tôi nói, bắt đầu thấy bực. “Và em ước gì anh
cũng cảm thấy như thế... Thật không tin được là nãy giờ anh thậm chí còn
chưa ôm em lấy một lần.”
Marcus thở dài, hờ hững vòng tay ôm tôi.
“Nói là anh vui đi. Vui một chút thôi cũng được,” tôi thì thầm vào tai anh.
Marcus lại nhìn tôi rồi nói, giọng không chút thuyết phục, “Anh vui chứ.
Anh chỉ muốn nói là có lẽ chúng ta nên từ từ suy nghĩ cho thấu đáo mọi
chuyện. Có lẽ em nên tâm sự với ai đó chăng.”