Tôi trừng mắt nhìn anh sưng sỉa. “Ý anh là bác sĩ tâm thần chứ gì?”
“Đại loại thế.”
“Thật dớ dẩn. Người ta chỉ tìm đến chuyên gia khi họ cảm thấy tuyệt vọng
thôi. Còn em, em đang rất vui mừng cơ mà.”
“Tuy thế, rất có thể em vẫn còn vài khúc mắc trong chuyện này,” Marcus
nói. Lúc nào anh cũng dùng những từ chung chung để nói về mối quan hệ
của chúng tôi - vài khúc mắc, chuyện này, thỏa thuận giữa chúng ta, tình
cảnh này - thỉnh thoảng lại còn phẩy tay một cái rất hoa mỹ nữa chứ. Tôi
rất tức khi thấy anh coi một cái phẩy tay đơn giản có thể nói lên bản chất
mối quan hệ giữa chúng tôi. Chúng tôi sâu sắc hơn thế nhiều. Đặc biệt là
bây giờ. Cả hai sắp làm bố mẹ rồi còn gì.
“Em chả có khúc mắc nào hết. Em yêu anh. Em muốn giữ đứa con của
chúng ta. Thế thôi.” Cho dù nói ra điều đó, tôi biết trong cuộc sống của tôi
thế thôi không bao giờ chỉ đơn giản là thế thôi. Mà thế thôi nghĩa là có thể
thế này hoặc một chút thế kia, hay thế này cộng với một chút thế kia.
Nhưng tôi vẫn nói tiếp, đầy cương quyết. “Giờ xin phép anh, em còn cái
đám cưới cần hủy nữa.”
Và tôi làm y như vậy. Tôi đường hoàng tiến thẳng về khu Upper West Side
để báo tin đó cho chồng chưa cưới của mình. Tôi trông thấy Dex đang cất
quần áo giặt khô mới lấy về, tháo bỏ lớp nilon bên ngoài và tách riêng áo
xanh với áo trắng. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình
không thể làm được chuyện này, không thể nghĩ mình sẽ nói với Dex rằng
sau bao năm bên nhau, chuyện giữa chúng tôi giờ đã kết thúc. Nhưng rồi
tôi nghĩ đến Marcus và cảm thấy như được tiếp thêm can đảm.
“Chúng ta cần nói chuyện,” tôi nói một cách hết sức nghiêm túc.
“Được thôi,” Dex từ tốn đáp. Tôi biết anh thừa hiểu chuyện gì sắp đến.
Mấy tuần qua anh có vẻ không hay biết gì, nhưng vào lúc ấy, nét mặt Dex
nói cho tôi biết rằng ngay cả đàn ông cũng có linh tính.