Chương 8
Lại đi thêm hơn một ngày đường nữa, cánh cổng đề ba chữ "Tử Dương
Trấn" cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Lạc Việt nhìn ba chữ này, bao
cảm xúc vốn hỗn độn trong lòng bỗng trống rỗng chẳng còn gì hết.
Tử Dương trấn trông có vẻ rất bình thường. Nhà cửa ngay ngắn, phố xá
sạch sẽ, trên đường người qua kẻ lại cũng nhộn nhịp. Qua mười mấy năm
khôi phục nguyên khí, thảm cảnh năm xưa đã sớm chỉ còn là vết sẹo nông,
nhưng thần quán cầu phúc và miếu thờ nghi ngút khói hương bên đường
chứng tỏ, những giọt máu vô tội kia chưa từng bị lãng quên. Trên tấm bia
đá ghi công đức trước thần quán khắc chi chít danh tính những người quyên
góp, hàng trên cùng là một người nào đó còn chưa mất, Nhất Bạch Văn.
Đạo nhân lo việc hương hỏa giải thích với bọn họ, Tử Dương trấn năm xưa
vì Bách Lý Tề mà gặp kiếp nạn, vì vậy khắp thành bây giờ đều không ai
dùng chữ Bách và chữ Lý, mà thay bằng Bạch và Lý.
Lạc Lăng Chi hỏi, "Dùng Lý thay cho Lý, lẽ nào là lên án quận vương
Bách Lý không màng thiên lý quân thần mưu phản?"
Đạo nhân lo hương hỏa thở than, "Đạo lý thế gian làm gì có tuyệt đối,
công quá đúng sai ai có thể nói rõ."
Hơn trăm năm trước, tòa thành này chính là do quận vương Bách Lý thị
xây nên, để thu nạp đám dân đói vì đại thủy chạy lũ tới đây. Khi đó tất cả
mọi người đều cảm kích ân đức Bách Lý thị. Một trăm năm sau, tòa thành
này và những người trong thành lại vì Bách Lý thị mà gặp phải đại kiếp
nạn. Có lẽ đúng thật là ông trời chú định, số mệnh như thế.
Chiêu Nguyên nhỏ giọng nói với Lạc Việt, "Tôi cảm thấy thiên mệnh sẽ
không để người cả mộ thành chết thảm như vậy."