ông ta đang vâng mệnh sư phụ ra ngoài thành lo công chuyện, may mắn
tránh được kiếp nạn này. Đến khi trở về, những người trong quán hoặc là đã
chết, hoặc đã bỏ trốn, chỉ còn lại một mình ông ta. Đạo quán về sau cũng
được sửa thành quán cầu phúc như hiện nay. Đạo nhân kể chuyện giọng rất
bình thản, nhưng bọn Chiêu Nguyên Lạc Việt nghe, lòng không khỏi trĩu
nặng. Lạc Việt hỏi, "Đạo trưởng có biết, mười mấy năm trước, trong giai
đoạn xảy ra nạn Đồ thành, có một thương nhân tên Lý Đình từng ở trong
thành này không?"
Hạc Cơ Tử từng kể với Lạc Việt, Lý Đình cha hắn là một thương nhân
nổi tiếng, có lẽ mười mấy năm sau người trong thành này vẫn còn nhớ ra
ông.
Đạo nhân quản hương suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, "Bần đạo không có ấn
tượng gì."
Lạc Việt thất vọng "ừm" một tiếng, đạo nhân lại nói, "Năm xưa trong
thành có một đại khách điếm, phàm những người có thân phận và thương
nhân khá giả ngang qua bản thành thường đều ở lại đó. Có một tiểu nhị tên
Mã Phú may mắn sống sót trong trận Đồ thành, giờ mở tiệm quan tài trên
nền cũ của khách điếm, các vị có thể tới tìm ông ta hỏi thăm xem sao."
Tiệm quan tài của Mã Phú nằm ở góc Đông Nam trấn Tử Dương, tọa lạc
trên một con đường rộng rãi, là nơi phố thị phồn hoa. Lạc Việt tìm đến theo
chỉ dẫn của đạo nhân quản hương, từ xa đã trông thấy một cột phướn chiêu
hồn cắm bên lề đường đang phần phật trong gió.
Lạc Việt bước lại gần, chỉ thấy bên cạnh phướn chiêu hồn ngồi chồm
hỗm một thiếu niên, đang xếp chồng từng bó giấy vàng, trên cửa tiệm treo
một tấm biển "Quan tài hương nến Lão Mã", ngoài cửa treo từng xâu
nguyên bảo gấp bằng giấy thếp vàng. Chiêu Nguyên hiếu kỳ định giơ tay
chạm vào mấy xâu nguyên bảo giấy, Lâm Tinh kín đáo kéo áo nó, "Đây là
thứ người phàm đốt cho người chết, ngươi đừng có bừa bãi đụng vào."