Lạc Việt bước tới bên cạnh thiếu niên, hỏi, "Tiểu ca, cho tại hạ hỏi thăm,
ông chủ tiệm quan tài này có phải tên Mã Phú hay không?"
Thiếu niên đứng dậy, đảo cặp mắt trố bẩm sinh, "Mua quan tài hay mua
hương nến?"
Lạc Lăng Chi ôn tồn nói, "Chúng ta chỉ tới tìm Mã Phú, định hỏi thăm
chút chuyện."
Thiếu niên nhìn lướt qua quan sát bọn họ, lại đảo mắt, nói vọng vào bên
trong tiệm, "Cha! Có người tìm."
Trong tiệm có tiếng người ậm ờ, chỉ lát sau, một người đàn ông trung
niên mặt mày uể oải, còng lưng, hai tay đút ống áo lề rề từ trong bước ra.
Thiếu niên chỉ vào bọn Lạc Việt, nói gọn lỏn đủ ý, "Cha, mấy người này
đến tìm, nói có chuyện muốn hỏi."
Lạc Việt bước lên trước ôm quyền, "Xin hỏi, các hạ có phải Mã Phú?"
Người nọ ngước cặp mắt trố lồi giống hệt thiếu niên, gật gật đầu.
Tim Lạc Việt không khỏi đập dồn, "Tại hạ... muốn hỏi Mã lão bản, có
còn nhớ mười mấy năm trước khi xảy ra kiếp nạn Đồ thành, từng có một
thương nhân tên Lý Đình ở đây không?"
Mã Phú nghe nói đến bốn chữ "kiếp nạn Đồ thành", liền rùng mình, giật
lui luôn một bước, lắc đầu quầy quậy, "Không nhớ, ta không nhớ gì cả.
Không nhớ không nhớ..."
Lạc Việt còn muốn tiếp tục truy hỏi, Mã Phú đã đột nhiên quay ngoắt
sang thiếu niên kia, quát, "Tiểu Phát, tiểu tử chết giẫm này, ngồi trước cửa
đưa đám gì hả. Hôm nay không phải ngày tốt. Đóng tiệm."