Tiểu Phát hậm hực dạ một tiếng, đảo mắt, xách đống giấy vàng cùng Mã
Phú một trước một sau đi vào trong tiệm, Lạc Việt đuổi theo, "Mã lão bản,
ông thử nhớ lại xem..." Rầm, cánh cửa đã đóng sập ngay trước mũi hắn.
Lạc Việt gõ cửa mấy lần, Lâm Tinh nói, "Vô ích thôi, nhìn bộ dạng lão
ta là biết không muốn nói rồi."
Lạc Việt chán nản gục đầu, quay người, Chiêu Nguyên ở bên cạnh kéo
kéo ống tay áo hắn. Lâm Tinh nói, "Theo ta thấy, chúng ta cứ trực tiếp xông
vào, trói gô cha con nhà đó lại, dọa cho mấy câu xem bọn họ có nói hay
không."
Lạc Việt thất thần, "Không được, làm thế chúng ta chẳng phải thành thổ
phỉ rồi ư?"
Lâm Tinh xuôi tay, "Thế phải làm sao?"
Chiêu Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, "Hay là chúng ta lại cầu xin bọn
họ?"
Lâm Tinh chịu không nổi ngước mắt nhìn trời. Cô lại bắt đầu vô cùng
mong nhớ Đỗ mọt sách và Thương Cảnh, Thương Cảnh biết thuật mê hồn,
đọc tâm, nếu có lão ở đây, căn bản sẽ không phiền phức thế này.
Lạc Việt định qua các cửa tiệm, sạp hàng xung quanh hỏi han nghe
ngóng, những người đó cũng hoặc lập tức đóng cửa bỏ đi, hoặc lắc đầu nói
mình mới tới Tử Dương trấn vài ba năm, không biết chuyện cũ. Lạc Việt đi
một vòng, chẳng thu được gì, cuối cùng lại quành về trước cửa tiệm quan
tài. Dùng dằng qua lại một lượt, trời đã gần hoàng hôn, cả bọn dứt khoát
ngồi dàn hàng trước cửa tiệm quan tài. Ứng Trạch giấu trong ống tay áo
một lồng bánh bao mua từ sạp hàng bên cạnh, dạo gần đây lão bắt đầu vừa
mắt với tiểu hậu bối Chiêu Nguyên, bèn chia cho nó một cái. Chiêu Nguyên
bẻ bánh bao, giật giật ống tay áo Lạc Việt, đưa cho hắn.