Lạc Lăng Chi đồng tình, "Cũng đành, tôi thấy người nhà này trong hôm
nay chắc không ra khỏi cửa tiệm đâu, hay đợi mai quay lại hỏi."
Lạc Việt xoa cằm, "Hiện giờ chúng ta rỗng túi, phải tìm nơi nào kiếm
chút lộ phí đã. Nói không chừng, trong lúc kiếm tiền cà kê giao lưu, lại có
thể nghe ngóng được chuyện năm xưa."
Lâm Tinh vỗ tay cười nói, "Ý hay, không hổ là Lạc Việt."
Những người khác đều đã quen với kiểu tán thưởng của Lâm Tinh, ngay
Lạc Lăng Chi cũng chỉ mỉm cười, cùng bắt tay đi kiếm việc vặt làm.
Tử Dương trấn không lớn lắm, nửa canh giờ là có thể tản bộ hết gần nửa
thành. Từ phía Đông đến phía Tây thành, dọc đường có không ít các cửa
tiệm, đáng tiếc trời đã trở tối, hầu hết các cửa tiệm đều đã tắt đèn, thi thoảng
gặp được hai ba nhà vẫn mở, cũng tỏ ý không cần người làm công. Rảo hết
mấy con phố, bọn họ lại gặp người bán hồ lô rong ban nãy. Lạc Việt đẩy
Chiêu Nguyên ra gạ chuyện, người bán rong nói với bọn họ, Phụng Tây tửu
lầu ở Bắc thành hình như đang tìm người làm tạp vụ, có thể tới đó thử xem
thế nào.
Chiêu Nguyên mừng rỡ đa tạ người bán rong, cả bọn lập tức tiến về Bắc
thành, quả nhiên từ xa đã trông thấy dưới biển hiệu của một tửu lầu có tờ
giấy đỏ viết mấy chữ to "Tuyển tạp dịch."
Lạc Việt phấn chấn nhảy như bay về phía ba chữ lớn đáng mừng kia, lại
phát hiện bên đường đối điện, có hai bóng hình một lớn một nhỏ rất quen
cũng đang sải bước tới tửu lầu. Oan gia ngõ hẹp, Lạc Việt đứng trước tửu
lầu nhe răng cười, "Tôn huynh, đúng thật nhân sinh hà xứ bất tương
phùng."
Tôn Bôn kinh ngạc xen lẫn thích thú, cũng nhoẻn cười, "Ôi chao, ra là
Lạc huynh, khéo thay khéo thay, chúng ta quả nhiên rất có duyên phận."