Cơ mặt Lạc Việt giật giật, "Điện hạ..."
Xa xa sau lưng họ truyền tới tiếng hô hoán giận dữ, thấp thoáng bóng
người cầm gậy gộc đuổi tới, "Chặn mấy tên bịp bợm lấy đá trả tiền cơm lại.
Chớ để bọn chúng chạy thoát."
Lạc Việt bình tĩnh hô, "Mau chạy!" Đoạn guồng chân chạy như bay.
Hắn chạy như điên, chạy một mạch ra khỏi Mạnh thành, tới một rừng
cây hẻo lánh bên ngoài mới dám dừng lại, chưa bao giờ hắn thấy mừng đến
thế vì mình biết khinh công. Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi cũng thở hồng
hộc chạy tới, Lâm Tinh và Ứng Trạch di chuyển bằng pháp thuật nên vẫn
thảnh thơi như thường.
Lạc Việt ngồi xuống gốc cây thở hắt ra một hơi dài, mất mặt quá, Lạc
Việt thiếu hiệp danh tiếng một đời, lại bị hủy trong một bữa ăn quỵt. Trên
đỉnh đầu có tiếng cười nói, "Ta còn ngờ các vị là đại hiệp chính khí ngút
trời, không ngờ cũng là hạng lấy đá làm vàng, gian lận bịp bợm, so với tên
thổ phỉ cướp của dân như ta thì người tám lạng kẻ nửa cân."
Lạc Việt ngẩng đầu, thấy Tôn Bôn khoanh tay đứng trên một chạc cây
không xa, con khỉ treo ngược trên cành cây nhìn bọn hắn le lưỡi. Lạc Việt
chạy đã mệt rã rời, chẳng buồn ăn năn cũng chẳng buồn tức tối, "Lần này
lại thua Tôn huynh. Hổ thẹn hổ thẹn."
Tôn Bôn cười tít, "Nhường rồi nhường rồi, tại hạ phải tới Tây quận
trước, sau này còn có dịp gặp lại." Đoạn dắt theo con khỉ tung mình vút lên,
đạp cây mà đi.
Lâm Tinh nhìn theo bóng gã nghiến răng, "Nếu không có cái quy định
ngớ ngẩn không được đánh người phàm, ta nhất định nện cho gã bầm giập
mới thôi."