Lạc Lăng Chi điềm tĩnh nói, "Hiện giờ, chúng ta chỉ còn cách bán thân
cho tửu lầu này thôi."
Lạc Việt nói, "Hầy, bản thiếu hiệp có ý ăn thùng uống vại dọa hắn bỏ
chạy, chỉ không ngờ tên tiểu tử này lại chạy nhanh đến thế."
Lạc Lăng Chi vẫn giữ nguyên vẻ thong dong, "Việt huynh, lần sau trước
khi tương kế tựu kế, huynh nên nghĩ tới hậu quả trước."
Ứng Trạch ăn xong miếng cuối cùng. Lạc Việt bi tráng đợi tiểu nhị vẫn
chầu chực bên cạnh báo ra con số hóa đơn, để bọn họ còn chính thức bán
thân. Tiểu nhị báo một con số trên trời đúng như dự liệu, đoạn cười híp mắt
nhìn bọn họ, "Vị nào thanh toán ạ?"
Tôn Bôn bỏ trốn khiến cho chủ quán cảnh giác, Lạc Việt thấp thoáng,
trông thấy trước cửa có mấy bóng người to cao vạm vỡ, bèn đằng hắng
trong họng, vừa định lên tiếng, Ứng Trạch đã ngắt ngang, "Để ta."
Lạc Việt kinh ngạc quay đầu lại, thấy lão rồng móc từ trong ống tay áo
ra một vật hình thỏi màu vàng kim lóa mắt, đập bàn, "Không cần thối."
Vàng, vàng nguyên bảo.
Sao Ứng Trạch lại có vàng nguyên bảo? Lạc Việt lập tức đứng dậy, đích
thân đỡ lão rồng bình tĩnh nhanh chóng rời khỏi tửu lầu.
Tới một góc phố có thể coi là khuất nẻo, Lạc Việt mới thì thào hỏi,
"Điện hạ, đĩnh vàng kia, ông lấy từ đâu?" Lão rồng rất kỵ từ "ăn cắp" nên
Lạc Việt phải dùng từ "lấy" để lấp liếm.
Ứng Trạch ngạo nghễ nói, "Bản tọa không lấy lẽ nào không có tiền tiêu?
Chỉ là thuật đá hóa vàng cỏn con, ngay đám tiểu thần tiên tầm thường cũng
biết làm."