Tôn Bôn dẫn bọn họ đến một tửu lầu rất có khí phái, dọc đường, Chiêu
Nguyên dừng ở một quầy hoành thánh đem số tiền cất trong ngực áo chuộc
lại Ứng Trạch. Tôn Bôn hào phóng vẫy tay yêu cầu một phòng riêng, bảo
tiểu nhị đưa thực đơn tới cho bọn Lạc Việt, mời bọn họ tùy nghi gọi. Lạc
Việt băn khoăn cầm thực đơn, "Tôn huynh, ăn bữa cơm rau dưa đơn giản là
được, hà tất phô trương thế này?"
Tôn Bôn nói, "Con người ta, chỉ thích uống rượu ngon, ăn cơm ngon.
Người sống trên đời, ăn uống ngon lành mới thống khoái. Hôm nay các vị
nhất định phải chọn món nào đắt nhất mà gọi, rẻ là không nể mặt ta đâu."
Lạc Việt tán tụng, "Cá tính của Tôn huynh thật khiến tiểu đệ quá khâm
phục." Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Ứng Trạch ngậm đũa đồng loạt gật đầu.
Một canh giờ sau.
Ứng Trạch múc nốt muỗng canh gà ác tần sâm cuối cùng trong âu canh,
Lâm Tinh gọi tiểu nhị tới căn dặn, "Mang thêm một phần đùi dê nướng tái
ngoại, một con ngỗng muối Hoài Dương, hai chân giò hầm tương, một bát
sườn xào tỏi..."
Lạc Việt gắt lời cô, "Mấy món đó, đừng gọi nữa. Đùi dê ngỗng muối
chân giò sườn lợn vân vân, quá khó coi quá thô tục, cô làm thế chẳng phải
cố ý không nể mặt Tôn huynh để huynh ấy bẽ bàng hay sao?" Hắn ngoắc
tay gọi tiểu nhị, "Hẵng lấy một đĩa Tô Vũ chăn dê, thịt dê bên trong chỉ lấy
lát gân bắp ở chân trước con dê, nhất định phải thái mỏng như tờ giấy,
không được dày quá, không được mỏng quá, không được kích cỡ lôm côm,
rõ chưa?"
Tiểu nhị lập tức gập người gật đầu.
Lạc Việt lại nói, "Lấy thêm một đĩa Hà đường túy giải, làm bằng rượu
hoa điêu ngâm hai mươi năm, một chung tổ yến câu non, món trứng Phú