nói gì? Nó không thể hoàn thành trọng trách được giao phó, mặt mũi đâu
mà về. Đợi Đỗ Như Uyên ngủ lại, Chiêu Nguyên lặng lẽ rời giường, mở
cửa bước ra ngoài. Đêm đã khuya, trăng rất sáng, nó vòng ra sân sau tĩnh
mịch, ngồi xuống bên bờ suối nước nóng.
Lạc Việt ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, dậy đi nhà xí, ngang qua sân
sau, thấy con rồng ngốc đang ngồi xổm bên bờ suối, trơ trọi trông trăng, bộ
dạng như con sói cô độc giữa đồng hoang. Từ nhà xí trở ra, Lạc Việt ngẫm
nghĩ, rồi quyết định đi lại suối nước nóng, "Này, sao đệ không ngủ mà ngồi
thừ ra ở đây?"
Con rồng ngốc hình như giật mình, lúc hắn tới trước mặt, nó luống
cuống như tiểu tân nương bị bắt nạt, "Ơ, tôi về phòng ngay đây."
Lạc Việt gãi gáy. Cách đấy mấy bước chân bỗng vang lên một giọng
nói, "Ôi chao, ngươi nhận lời làm hoàng đế thì có sao, ngươi xem nó kìa,
đáng thương biết nhường nào."
Chiêu Nguyên giật mình lần nữa. Lạc Việt lẳng lặng ngoái đầu nhìn,
"Lâm Tinh, cô ở đó từ bao giờ thế?"
Lâm Tinh bước ra khỏi gốc cây, "Vừa mới thôi, ta tới phòng tìm con
rồng ngốc, nhưng không thấy, lại tới tìm ngươi, cũng không thấy, ta đoán
hai ngươi ra ngoài ngắm trăng rồi." Cô đung đưa bọc vải trong tay, tới ngồi
xuống bên Chiêu Nguyên, "Ta qua phòng ngươi tiện đem túi trứng vịt ra
đây. Thứ này không giữ được lâu, ăn hết luôn đêm nay đi."
Một người nữa cũng bước theo ra từ sau gốc cây, "Phải lắm phải lắm,
một đêm có trăng có sao, thật đúng là nhân sinh khoái ý."
Ra là Đỗ Như Uyên, trên đầu vẫn đội lão rùa.
Lâm Tinh nói, "Lúc ta tới phòng tìm con rồng ngốc, gã liền đi theo. Ta
nghĩ, ba thần hộ mạch chúng ta với hai ngươi vẫn chưa ngồi lại thương