Ngân Lan ngồi thẳng dậy, "Đệ mà vu vạ cho huynh. Đệ ở ngoài cửa sổ
trông thấy huynh lấy trộm chiếc vòng, bèn đi vào, huynh mới giả vờ ngủ.
Huynh còn không về ngủ là đệ đi mách mẹ đấy."
Nó nhảy xuống đất, đi thẳng ra ngoài đầu không ngoảnh lại, Phú Quý
cúi gằm đầu, chóp tai giật giật, "Xin lỗi, chiếc vòng của huynh đẹp quá, tôi
định mượn chơi một chút. Tôi đảm bảo là chỉ định mượn thôi, có khi sẽ trả
chưa biết chừng. Xin huynh đừng mách với mẹ tôi." Phú Quý ngước cặp
mắt rưng rưng nhìn lên, rồi liếm mặt Chiêu Nguyên, "Tôi cũng thích huynh
mà. Trên người huynh có mùi cá. Tôi lại rất thích ăn cá."
Nói xong nhảy khỏi giường, đuổi theo tiểu Bạch Hồ, "Ngân Lan, Ngân
Lan!" Ngân Lan vẫn phăm phăm chui qua khe cửa, Phú Quý bèn theo sát
đàng sau.
Từ giường bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lão rùa, "Đám trẻ ngày nay
thật khiến người ta lo lắng."
Đỗ Như Uyên ngồi dậy, "Có điều, quy huynh, tình cảm giữa hai huynh
đệ chúng rất thắm thiết mà." Gã quay sang nhìn Chiêu Nguyên, "Phải
không, Chiêu Nguyên sư đệ."
Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng. Đỗ Như Uyên lại hỏi, "Đúng rồi, Chiêu
Nguyên sư đệ ở nhà cũng có huynh đệ tỉ muội chứ?"
Khi trước, Lạc Việt cũng từng hỏi nó câu này. Chiêu Nguyên gật đầu,
"Có một ca ca một tỉ tỉ, một đệ đệ một muội muội."
Đỗ Như Uyên nói, "Ồ, thật khiến ngưới ta ngưỡng mộ."
Chiêu Nguyên lại nằm xuống, cảnh hòa thuận vui vẻ của gia đình Hồ
Lão Thất khiến nó nhớ nhà, nhớ phụ vương mẫu hậu cùng huynh đệ tỉ
muội. Nếu Lạc Việt dứt khoát không chịu làm hoàng đế, muốn đuổi nó đi,
nó nên làm sao mới phải đây? Hay là về nhà cho rồi? Nhưng về nhà thì biết