Lạc Việt gãi đầu, "Điểm tốt này quả thật rất có sức hút. Chỉ hiềm lắm nữ
nhân quá cũng phiền phức lắm, ta thấy lấy độ chín mười cô là được rồi, hậu
cung ba nghìn giai lệ, quả thật hơi nhiều, chống đỡ không nổi."
Lạc Việt cố chấp khăng khăng, Chiêu Nguyên ủ rũ gục đầu.
Lạc Việt nói, "Dù cho ta có đồng ý trở thành hoàng đế, thì với bản lĩnh
của ta và đệ hiện giờ, đệ nghĩ ta phải làm thế nào mới leo lên được ngôi vị
đó?"
Câu hỏi đã điểm trúng tử huyệt của Chiêu Nguyên, nó cúi gằm đầu
không ho he tiếng nào.
Lạc Việt bóp trán, "Ta cảm thấy đệ đang bối rối, ta cũng rối lắm. Mấy
ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, còn chưa có lúc nào nghỉ lấy hơi, ta phải
cân nhắc trước đã."
Chiêu Nguyên khẽ gật đầu. Lạc Việt tiếp tục bóp trán, "Trông thấy đệ, ta
lại không biết nên làm thế nào." Đến lúc này hắn vẫn không thể tiếp nhận
sự thật là mình có liên quan đến long châu, lại càng không dám tin mình
mang huyết mạch của hoàng thất. Nếu hắn mà là hậu nhân Hòa thị, thì
chuyện này e chừng còn đặc sắc hơn cả ca kịch.
Nhưng những chuyện xảy ra gần đây, quả có đặc sắc hơn ca kịch thật.
Lạc Việt thở dài nằm xuống. Chiêu Nguyên đứng lên, thấp giọng nói,
"Thôi, để huynh khỏi phải nhìn thấy, tôi tránh mặt vậy." Nó đặt bọc trứng
vịt vẫn ôm trong lòng xuống chiếc bàn bên cạnh, "Cái này, huynh bảo tôi
cầm, tôi đem đến cho huynh." Đoạn quay gót khẽ khàng bước đi.
Chiêu Nguyên trở về phòng mình, ngồi bó gối trên đệm. Tiểu kim hồ
Phú Quý từ ngoài cửa chạy vào, nhảy tót lên giường, dụi đầu rúc vào lòng
nó. Chiêu Nguyên ngồi mãi, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào.