khách. Sư phụ, ba vị sư thúc và Lâm Tinh mỗi người một phòng là chắc
chắn rồi. Còn lại sáu phòng, Lạc Ngô, Lạc Hàn và ta lớn tuổi nhất, ba người
ngủ một phòng. Lạc Tần Lạc Tấn Lạc Sở cũng ba người một phòng. Còn lại
bốn phòng, tám người còn lại hai người một phòng."
Chiêu Nguyên kéo ống tay áo Lạc Việt, "Tôi không sợ chật, tôi có thể
đổi cho Lạc Ngô hoặc Lạc Hàn sư huynh."
Lạc Việt vẻ mặt dửng dưng quay sang nhìn nó, "Không cần đâu đệ và
Đỗ sư đệ hai người cứ ở một phòng đi."
Chiêu Nguyên ôm chặt bọc trứng vịt trong lòng, lí nhí đáp "Vâng."
Những người còn lại tạm thời về phòng nghỉ ngơi, Lạc Việt gọi Lạc Ngô
Lạc Hàn ở lại cùng dọn dẹp phòng ăn với Hồ Lão Thất và các phu nhân, rồi
đem bát đũa ra sau bếp rửa. Hồng Hồ phu nhân cười nói, "Các đệ là khách,
không cần phải làm mấy việc vặt này đâu."
Lạc Việt nói, "Là đến ở nhờ, chứ có phải khách đâu, Lão Thất huynh và
các tẩu tẩu hằng ngày có việc vặt gì chỉ cần kêu chúng đệ làm là được rồi,
mấy việc như cho gà ăn tưới rau canh vườn chúng đệ đều thành thạo. Mong
là thời gian này không gây quá nhiều phiền phức cho các vị."
Hồng Hồ phu nhân nheo đôi mắt biếc, "Nếu những người trần khác đều
như các đệ thì tốt biết mấy."
Chiêu Nguyên vẫn lẽo đẽo đi theo Lạc Việt, thấy hắn làm gì thì giúp làm
nấy. Lạc Việt đuổi, "Đệ về phòng nghỉ trước đi."
Chiêu Nguyên cầm chổi quét nhà cùng hắn, "Tôi không mệt."
Lạc Việt nhìn tư thế cầm chổi của nó, lại nhìn rác bị quét qua hất lại
vung vãi khắp nơi, ngán ngẩm bảo, "Hầy, đệ nghỉ đi thì hơn. Có lúc không
giúp được mà cứ giúp lại thành ra lôi thôi thêm đấy."