Chiêu Nguyên khựng lại, chầm chậm cúi đầu, chầm chậm đặt chiếc chổi
xuống, chầm chậm rời đi.
Buổi tối, tắm rửa xong xuôi, mọi người nô nức đi ngâm mình trong suối
nước nóng ở sân sau. Chỉ duy có Lạc Việt trên người bị thương, không thể
đi ngâm nước. Hắn nằm một mình trong phòng ngủ gà ngủ gật, Chiêu
Nguyên lặng lẽ đến trước cửa phòng, thò đầu ngó nghiêng, đoạn gõ cửa.
Lạc Việt mở bừng mắt, "Sao đệ không đi tắm suối nước nóng?"
Chiêu Nguyên bước lại ngồi xuống mép giường, nhìn hắn, hai mắt long
lanh.
Lạc Việt ngồi dậy, "Đệ tìm ta có việc gì à?"
Chiêu Nguyên im lặng hồi lâu, tựa hồ phải hạ quyết tâm lắm mới cất
tiếng được, giọng khẩn thiết, "Lạc Việt, làm hoàng đế rất tốt mà. So với
làm... ừm, cũng tốt y như làm đại hiệp. Tôi thấy rất thích hợp với huynh."
Lạc Việt dường như sửng sốt. Hắn nhìn nó chăm chú, rồi bật cười, hóa
ra con rồng ngốc đến đây làm thuyết khách, đúng là biết học theo Lâm Tinh
lắm. Có điều, những lời này từ miệng nó nói ra, sao có thể khôi hài đến
vậy? Hắn khoanh tay, nhướng mày, "Ồ? Đệ thử nói xem, làm hoàng đế thì
có gì tốt?"
Chiêu Nguyên siết chặt nắm đấm, "Làm hoàng đế rồi, tất cả mọi người
trên trần gian đều sẽ nghe lời huynh, kính nể huynh."
Lạc Việt nói, "Ta không muốn mọi người đều nghe lời ta, hơn nữa, lời
hoàng đế nói chưa chắc ai cũng nghe, có lúc, rất nhiều người còn thầm chửi
ông ấy nữa."
Chiêu Nguyên tiếp tục đeo bám, "Làm hoàng đế, có thể lấy rất nhiều rất
nhiều mỹ nữ làm vợ."