Từ Luận võ Đại hội trở về, Lạc Việt rất lạnh nhạt với nó, tuy hắn để nó
trong ngực áo, cũng cho nó ngủ trên giường mình, nhưng trước sau vẫn
khăng khăng long châu nhận nhầm. Sau khi Lâm Tinh nói với hắn rằng long
châu không thể nhầm, Lạc Việt bắt đầu tránh đả động tới chủ đề này, tựa hồ
đã quyết tâm không muốn nghĩ tới, càng không chịu nhận nó là thần hộ
mạch của hắn. Như hiện giờ ăn cơm, nó ngồi ở vị trí sau chót trong dãy đệ
tử Thanh Sơn, cách Lạc Việt xa lắc, khác hẳn trước đây Lạc Việt thường
kéo nó ngồi cùng. Liệu có phải Lạc Việt đang nghĩ cách đuổi nó đi, dứt bỏ
nó không? Rốt cuộc có nên nỗ lực thuyết phục Lạc Việt làm hoàng đế
không? Nên thuyết phục thế nào?
Nó vô cùng khổ não, cúi đầu và cơm. Một đôi đũa chìa tới, gắp một
miếng cánh gà đặt vào bát nó. Chiêu Nguyên ngẩng đầu lên, trông thấy
Bạch Hồ phu nhân ngồi bên cạnh đang tươi cười nhìn nó, dịu dàng nói,
"Sao đệ cứ và cơm suốt thế, không ăn thức ăn sao?"
Chiêu Nguyên vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, nói, "Vâng, tôi
đang ăn."
Bạch Hồ phu nhân long lanh mắt, "Đệ cũng không phải là người, đúng
không? Loài gì vậy? Kỳ lân à?" Chiếc vòng vàng đeo trên cổ Chiêu Nguyên
khiến toàn thân nó tỏa ra khí tức của kỳ lân nên Bạch Hồ phu nhân mới hỏi
vậy. Chiêu Nguyên chỉ đành gật đầu cho qua. Bạch Hồ phu nhân đưa tay
bẹo nhẹ má nó, "Đệ trông đáng yêu thật đấy, sau này Phú Quý của ta biến
thành hình người cũng xinh đẹp được như đệ thì tốt."
Ba vị phu nhân dùng cơm đều ôm theo tiểu hồ ly của mình. Trên đầu gối
Bạch Hồ phu nhân nằm cuộn tròn hai nhúm lông một vàng một trắng, phu
nhân vừa dứt lời, nhúm lông vàng đã ngoẹo đầu nhìn Chiêu Nguyên, ve vẩy
đuôi.
Chiêu Nguyên không kìm được, đưa tay xoa đầu tiểu kim hồ, nó liền
ngẩng đầu liếm tay Chiêu Nguyên, lại nhảy từ đầu gối Bạch Hồ phu nhân