xệ cũ kỹ, khách hành hương không muốn đến, bấy giờ cũng không có tiền
trùng tu, nên đành nghèo lại hoàn nghèo. Ta đang định lần này lấy được
khoản tiền bồi thường, dù phải tiết kiệm chỗ này chỗ kia, cũng sẽ xây mấy
tòa điện các rộng lớn bề thế một chút, còn tiện thu hút khách hành hương."
Hắn lập tức thảo luận lẽ làm ăn với Hồ Lão Thất, càng nói càng xứng ý.
Chiêu Nguyên vừa ngồi và cơm, vừa nghe Lạc Việt và Hồ Lão Thất bàn
chuyện sau khi xây lại Thanh Sơn, làm sao kiếm được nhiều tiền, một
người một cáo tâm đầu ý hợp, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
Hồ Lão Thất nói, "... Lạc Việt lão đệ, còn khoản này nữa, các đệ bình
thường rỗi rãi, có thể giúp mấy người trong thanh xem phong thủy, giải tai
con trừ họa nhỏ, chữa mấy loại bệnh vặt đau nhức, trông có vẻ tủn mủn thế
thôi, nhưng kiếm chác cũng không ít đâu. Nhà ta trồng nhiều dược liệu, lại
thường vào núi hái thêm, các đệ thiếu thứ gì cứ đến chỗ ta lấy, rẻ hơn ở chợ
nhiều."
Lạc Việt rót một chén rượu, tặc lưỡi, "Đa tạ đa tạ, Lão Thất huynh,
không giấu gì huynh, đệ vẫn còn một dự định. Chúng đệ có một vị sư tổ
từng phi thăng thành tiên trong vườn rau, đệ tính trùng tu lại vườn rau đó,
đổi tên thành Hoài Tiên viên, để khách hành hương vào vườn cầu nguyện,
mỗi lần cầu khấn hoặc lễ tạ đều không thắp hương, mà thay bằng trồng rau,
trồng một cây rau hai mươi đồng. Rau tiên trong vườn sáu mươi đồng nửa
cân."
Hồ Lão Thất vỗ đánh đét xuống đùi, tỏ ý khâm phục. Tình thương mến
thương giữa người và hồ ly càng lúc càng sâu đậm.
Chiêu Nguyên thoáng chút u sầu. Lạc Việt nói câu nào cũng liên quan
đến việc kiến tạo lại Thanh Sơn trong tương lai, thậm chí đã nghĩ tới
chuyện mười mấy năm nữa, cũng tức là, dù một chút ý định làm hoàng đế
thôi, hắn cũng không có.