Chương 5
Sáng tinh mơ, ngày hai mươi tháng Ba năm Ninh Thụy thứ mười một,
kinh thành trời trong gió nhẹ, nắng mai tuyệt đẹp. Hương tươi mát từ lá cây,
hương êm ái từ hoa cỏ theo gió bồng bềnh, riêng tẩm cung của hoàng đế là
nồng nặc mùi thuốc.
Sùng Đức đế Hòa Thiều nằm trên chiếc sập mềm trong thiên điện, ngắm
nhìn ánh xuân bên ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay, khắp nơi trong hoàng thành vui tươi nô nức, chẳng khác
nào cảnh xuân lãng mạn kia. Chiếu thư sách lập tân thái tử đã phát ra, một
tháng nữa là cử hành đại lễ tấn phong.
Tổng quản đại nội Hứa công công đứng cách sập mềm không xa, khom
người bẩm, "Vừa có tin báo, thái tử điện hạ đang trên đường trở về kinh
thành."
Hòa Thiều lạnh nhạt "ờ" một tiếng. Hứa công công len lén quan sát sắc
mặt Hòa Thiều, lại nói, "Thái tử thật hiếu thuận với hoàng thượng, dốc hết
tâm sức tìm về một món tiên duyên pháp khí long thể chẳng mấy chốc là
phục hồi được rồi."
Hòa Thiều bật cười, "Thái tử! Thật đã khiến gã khó xử, tuổi ấy mà phải
làm con trai trẫm."
Sùng Đức đế Hòa Thiều năm nay mới hai mươi tám, chỉ hơn Mộ Trinh
vài tuổi. Hứa công công vội nói, "Hoàng thượng nói vậy, thái tử nghe thấy
sẽ giảm thọ mất. Đừng nói thái tử điện hạ, ngay An Thuận vương mà được
làm con trai của người, cũng là hưởng ân đức bằng trời."