Lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên rề rà nhả ra mấy chữ, "Có khí tức khác
thường."
Như để chứng thực cho câu nói này, quả trứng trong lòng bàn tay Lâm
Tinh tự đảo một vòng, lăn lông lốc xuống đất, trở qua trở lại. Lâm Tinh giật
lui một bước, "Á, nó là vật sống."
Đỗ Như Uyên khom lưng quan sát, "Không phải ấp nở ra vịt con thật
chứ."
Lạc Việt nhổ một cọng cỏ chọc chọc vào quả trứng, "Dù là vịt cũng nhất
định không phải vịt bình thường. Chưa biết chừng bên trong lại là một con
tuyệt thế yêu quái đang say ngủ." Hắn vừa dứt lời, vỏ trứng đột nhiên rắc
rắc mấy tiếng, nứt ra một kẽ hở. Giữa đất trời bỗng vang lên một giọng nói,
u ám, não nề, lại lạnh lẽo như tu la địa ngục.
"Thiếu niên, có mắt nhìn đấy."
Gió, đột nhiên âm lãnh, sắc lẹm như dao. Trời, bỗng chốc xóa sạch màu
ngọc bích, giăng kín mây đen. Mây mù cuồn cuộn che lấp cả vòm không,
tựa hồ sắp sửa trùm xuống nuốt trọn mặt đất. Quả trứng xanh rung lên, nơi
kẽ nứt, một mảnh vỏ trứng rụng xuống.
"Rốt cuộc là kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của bản tọa?"
Chú thích: (1) Động vật thành tinh tu luyện, cứ sau một quãng thời gian
nhất định sẽ bị Thiên đình giáng sấm sét một lần, coi như sát hạch tu vi.
Đấy gọi thiên kiếp.