Móng vuốt của Chiêu Nguyên tóm chặt lấy nệm giường. Chẹp chẹp,
xem ra đây cũng là nỗi khổ tâm của Long tộc bọn họ, không nên hỏi tiếp
nữa. Lạc Việt im lặng, rồi không kìm được, lại thắc mắc, "Lần này đệ tìm
Lạc Lăng Chi, có phải muốn y lật triều soán vị, lên làm hoàng đế giúp Long
tộc các vị đánh bại phụng hoàng, quay lại làm long thần hộ mạch không?"
Chiêu Nguyên hơi nhúc nhích, thò đầu ra khỏi tấm chăn bông, chớp
chớp cặp mắt đỏ mọng u ám, "Không phải Lạc Lăng Chi lật triều soán vị, là
phụng hoàng muốn kiếm người khác lật triều soán vị thay đổi triều đại."
Lạc Việt trố mắt, "Hả?"
Chiêu Nguyên lại rúc đầu vào chăn. Lạc Việt thở hắt ra một hơi, "Thôi
vậy, hỏi gì đệ cũng không chịu nói, ta không hỏi nữa, dù gì mấy chuyện cơ
mật của đệ, ta biết càng nhiều thì càng nhanh chết." Đoạn hắn đứng dậy
bước tới bên cửa sổ, trời đã sắp sáng.
Chiêu Nguyên rúc sâu đầu trong chăn, hai mắt nhắm nghiền. Mấy câu
hỏi vừa rồi của Lạc Việt găm cả vào tim nó, làm nhức nhối vết thương nhục
nhã hơn trăm năm nay của long thần hộ mạch.
Năm đó, chính phụ vương nó đã bại dưới tay phụng hoàng, đánh mất vị
trí hộ mạch thần. Hồi nhỏ, Chiêu Nguyên luôn băn khoăn không biết rốt
cuộc mình được xếp vào loại rồng nào. Từ khi mới sinh ra, nó đã cùng cả
nhà chung sống trong một con lạch nhỏ, phụ vương mẫu hậu ca ca tỉ tỉ muội
muội đệ đệ, tổng cộng bảy tám con rồng chui rúc một chỗ, vô cùng chật
chội. Con lạch ấy còn là do Đông Hải long vương Ngao Quảng, biểu cữu
(1)
của mẫu hậu, vì thương hại gia đình nó không chốn nương thân mà tặng
cho. Con lạch nhỏ ngoằn ngoèo gấp khúc chảy về hướng Đông, mở thành
một dòng nước lớn đổ ra Đông Hải địa hạt của Ngao Quảng, mênh mông
cuồn cuộn, vô bến vô bờ. Thủy tinh long cung nơi ông ta ở mới càng là
nguy nga lộng lẫy, bất kỳ điện gác nào cũng lớn ngang chỗ trú ngụ của cả
gia đình Chiêu Nguyên.