nghiêm cấm dân chúng thờ long thần. Trong suốt hơn một trăm năm sau đó,
phụng thần được tôn quý vô ngần, long thần lại bị chà đạp vô hạn, thậm chí
còn có hoạt động bắt giết long tinh. Tứ đại hộ mạch thần trở thành phụng
thần hộ mạch, hoàng thân hộ mạch, kỳ lân hộ mạch và huyền quy hộ mạch.
Truyền thuyết về long thần hộ mạch dần dần không còn được công khai
nhắc đến, chỉ có thể lén lút lưu truyền.
Truyền thuyết thần hộ mạch quá sức ảo diệu, Lạc Việt tuy là đệ tử môn
phái tu tiên, song vẫn không tin lắm. Nhưng giờ đây, thứ gọi là long thần hộ
mạch đã gần ngay trước mắt, hắn muốn không tin cũng khó.
Chiêu Nguyên ban nãy lỡ miệng tiết lộ thiên cơ, quá kinh hoàng, không
giữ nổi hình người, lại biến trở về hình dạng rồng con, co ro trên giường
Lạc Việt, rúc đầu vào chăn bông. Lạc Việt ngồi xuống bên mép giường,
nhìn thân hình nhỏ bé từ đầu đến đuôi chưa đầy một thước của nó, giả như
con rồng con này đích thực là long thần hộ mạch, hắn hoàn toàn hiểu được
vì sao phụng hoàng có thể giúp hoàng tử soán ngôi, thay thế địa vị của long
thần. Lạc Việt vỗ chăn, "Ờ, truyền thuyết nói năm xưa Phụng Tường đế nhờ
có phụng thần ủng hộ mới có thể đăng cơ, chuyện phụng thần đánh bại long
thần có phải thật không?"
Chiêu Nguyên co quắp, cái đầu rúc dưới chăn khẽ gật gật, làm lớp chăn
bông hơi nhấp nhô.
Lạc Việt xoa mũi, "Thì ra là thật, tại sao phụng thần hộ mạch lại đánh
được long thần hộ mạch các vị?" Rồng rõ chẳng phải lợi hại hơn phụng sao.
Chiêu Nguyên cứng đờ mình, không động đậy.
Đây chắc là nỗi khổ tâm của nó, thôi không nên vô duyên chọc vào.
Nghĩ vậy, Lạc Việt bèn hỏi lảng sang chuyện khác, "Phụng hoàng tiếm
quyền các vị, lẽ nào Thiên đình làm ngơ? Tới chỗ Ngọc Hoàng kể tội bọn
chúng chẳng phải xong sao?"