trong truyền thuyết... Vậy nó tìm Lạc Lăng Chi há chẳng phải muốn...
Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, hôm nay đúng là một
ngày bất thường. Ta đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì thế này? Nếu
bí mật đây là thật, thì quá đỗi nguy hiểm, có thể khiến người ta mất mạng
như chơi. Trời ạ, phải giả vờ không biết gì thôi. Hắn bèn ho một tiếng, cố
làm vẻ bình tĩnh, "Ha ha, là ta nghe lầm, ta không biết gì hết, nào, Chiêu
Nguyên, chúng ta tiếp tục câu chuyện, nói để đệ hay, Thanh Sơn phái chúng
ta ấy à..."
Chiêu Nguyên chằm chằm nhìn hắn, người run lập cập, mặt mày trắng
bệch, "Không, chắc chắn là huynh đoán ra rồi."
"Không có, không có," Lạc Việt lắc đầu quầy quậy. "Ta thật sự không
hiểu gì, ta thật sự không..."
Chiêu Nguyên đứng dậy, tóm chặt lấy cánh tay hắn, "Đúng thế, tôi là
long thần hộ mạch, huynh nhất định phải giúp tôi giữ bí mật, chẳng may để
Phụng tộc biết được chuyện này, bản tộc vĩnh viễn không còn ngày ngóc
đầu dậy." Nước mắt lấp lóa, nó giương cặp mắt van nài nhìn Lạc Việt, "Cầu
xin huynh..."
Lạc Việt thấy đầu óc rối bời, tay toát mồ hôi lạnh. Đã là thật, thì chuyện
không thể đùa được... Hắn thở dài, gật đầu, "Đệ yên tâm, ta tuyệt đối không
nói ra, nếu những lời đệ nói là thật mà ta đi mật báo, triều đình cũng không
để ta sống, chưa biết chừng còn tru diệt sư môn chúng ta. Ta sẽ coi như
chưa từng nghe thấy chuyện này, cho dù chỉ là vì bản thân."
Chiêu Nguyên sững sờ nhìn hắn hồi lâu, mới từ từ buông tay. Lạc Việt
day day trán, thở dài, "Nói thật, ta cũng không biết có phải mình đang nằm
mơ không nữa."