Trong lòng ấp ủ kế hoạch nhỏ, Lạc Việt cảm giác hưng phấn như sông
cạn đường cùng bỗng dưng được khơi thông thoáng đãng. Con rồng ngố
này vừa hay được ông trời đưa tới thế chân thập nhị sư đệ đây, đỡ biết bao
nhiêu việc.
Chiêu Nguyên nghe hắn nói xong, cặp mắt sáng bừng, vẻ mặt cảm kích
gật đầu, "Ừm, tôi thấy cách này rất hay, có điều, có thể sẽ phiền đến
huynh."
Lạc Việt mở cờ trong bụng, "Không phiền không phiền." Hắn tự thấy lời
mình nói với Chiêu Nguyên không thể coi là nói dối, vụ giao dịch này, hai
bên đều có lợi, con rồng ngố hoàn toàn không thiệt thòi gì. Lạc Việt cười
híp mắt nhìn biểu tình cảm kích của Chiêu Nguyên, tự thấy mình rất vô tư
trong sáng. Hắn cười rạng rỡ, "Song ta phải báo một tiếng với sư phụ và các
vị sư thúc, đệ yên tâm, họ đều là người tốt, chúng ta sẽ giấu nhẹm chuyện
đệ là rồng. Trời sáng ta sẽ dẫn đệ tới gặp bọn họ."
Chiêu Nguyên lại gật đầu, "Ừm, vậy cứ làm theo lời huynh đi."
Lạc Việt đặt tách trà vừa rót vào tay Chiêu Nguyên, "Nào, uống tách trà
trước đã, rồi trò chuyện thêm một lúc, chắc trời cũng sắp sáng rồi."
Chiêu Nguyên cầm tách nhấp một ngụm, trà dưới trần gian có hương vị
rất đặc biệt. Rồi giữ tách trong tay, nó ướm hỏi Lạc Việt, "Tôi có thể hỏi
huynh một chuyện không?"
Lạc Việt gật ngay, "Đệ cứ hỏi đi."
Chiêu Nguyên cười ngại ngùng, hạ giọng hỏi, "Thanh Sơn phái các
huynh, có thù với Thanh Huyền phái phải không?"
Lúc trước ở dưới núi thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đã không mấy hữu
hảo, vừa nãy lại nghe Lạc Việt nhắc đến Thanh Huyền phái với thái độ cũng